phượng tường cửu thiên

(TSCBT) Phiên ngoại : Trần Hàm ( Hạ 1 )

 

Kết quả hình ảnh cho ảnh dam my

Trần Hàm nhìn hồng y hài tử trước mặt , không thể hiểu cảm giác bất an , lo lắng cứ cháy lên trong lòng nghĩa là gì . Hắn cố gắng áp chế nó nhưng càng áp chế nó càng mãnh liệt , làm gương mặt hắn lúc trắng lúc xanh , lại có chút vặn vẹo .

Nhìn biểu tình phong phú trên gương mặt hắn , tiểu hài tử cảm thấy thú vị, đưa tay mân mê miệng , nãi thanh nãi khí cười hỏi : ” Tiểu Hàm tử …à không Thái tử Trần Hàm .  Ngươi có biết nhị hoàng huynh chán ghét nhất là gì không ?”

Trần Hàm biểu tình nghi hoặc nhìn Trần Cung Phượng , Trần Cung Phượng cũng không muốn hắn trả lời  cười nói : ” Nhất là bị người lừa dối , nhị chính là…… ngươi !.”

Không chờ Trần Hàm phản ứng lại đây , Trần Cung Phượng đã xoay  người , đôi chân ngắn từng bước nhỏ bỏ chạy .

Trần Hàm nghi hoặc :  chán ghét nhất là hắn ?

Không đúng nha , ngày hôm qua hoàng huynh vẫn còn cùng hắn , đánh kiếm ngoạn chơi vui vẻ , sao có thể vì biết hắn là đệ đệ  mà chán ghét hắn đâu . Nhất định là tên làm nũng quỷ nói dối , ngày mai hắn  sẽ đến gặp hoàng huynh , hắn sẽ chứng minh là tên kia nói bậy , hắn sẽ cho tên kia một trận , hắn sẽ …..

Dù nghĩ như vậy , nhưng đêm đó Trần Hàm không sao ngủ được cứ nhắm mắt là  giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai . Trong sâu thẳm đáy lòng có một nỗi lo lắng cứ ở trong lòng chậm rãi khuyết tán , lớn dần .

Sáng hôm sau , Trần Hàm đỉnh một đôi mắt gấu trúc tinh thần không đông đảo , ngồi trước cửa chờ đến giờ hẹn .

, Tiêu Hoàng hậu thấy vậy  còn nhìn hắn vài lần .

Đúng  hẹn , Trần Hàm  có chút bất an chạy đến   rừng hoa đào , khi thấy thân ảnh tử y thiếu niên , cơ thể  khựng lại rồi một chút , rồi bước chân vô thức nhỏ lại , chậm dần chậm dần . Hoàng huynh như cảm nhận được sự tồn tại của hắn , xoay người lại nhìn ,thấy hắn cùng rùa giống nhau tốc độ , bỗng nhiên bật cười , vươn tay hướng hắn ngoắc ngoắc .

Trần Hàm  nhìn thấy vậy ,tăng nhanh tốc độ đến trước mặt huynh ấy ,  khi nhận thấy huynh ấy không hề có chút chán ghét hay tức giận nào , cẩn thận nắm lấy vạt áo tím kia ,  nho nhỏ nói : ” Nhị ca !”

Trần Minh Nhìn hắn giống tiểu cẩu tìm được chủ ,có chút uỷ khuất , manh manh ngốc ngốc , bỗng nhiên bật cười , đưa tay xoa xoa đầu hắn , giọng nói có chút nhu hoà ,  sủng nịnh : ” Tiểu Hàm hôm nay làm sao vậy ?”

Trần Hàm cúi đầu , cẩn thận cảm nhận ấm áp do tiếp xúc kia mang lại , cử động nhỏ cũng không dám ,chỉ cảm thấy  máu toàn thân điều hướng về lỗ tai ,làm nó trở nên hồng thấu  nhỏ giọng trả lời :” Không có .”

Trần Minh nhìn hắn kì lạ động tác , hiểu lầm Trần Hàm có loại tư tưởng : đầu là nam nhân tự tôn không thể loạn chạm cái gì . Càng ác ý trên đầu hắn nhu tới nhu lui một phen , làm tóc càng nhu càng rối .

Nhìn hoàng huynh gần gũi , thân thiết như vậy , Trần Hàm bỗng nhiên nhớ đến đêm qua , trong lòng nóng lên buộc miệng hỏi : “Nhị ca ngươi sẽ chán ghét tiểu Hàm sao ?”

” Sao lại hỏi như vậy ? ” Trần Minh cảm thấy xúc cảm trên tay không sai , tuỳ ý xoa thêm vài cái , thu lại tay nói : ” Nếu tiểu Hàm không làm chuyện ta chán ghét , không là người ta nên chán ghét , ta sẽ không bao giờ chán ghét ngươi .”

” Việc hoàng huynh chán ghét là gì ?” Hắn là đệ đệ của huynh ấy , chắc chắn huynh ấy sẽ không chán ghét hắn.

” Ừm , ví dụ như phản bội , lừa dối.”

Trần Hàm nghe từ lừa dối trong lòng hơi nảy lên một chút , dò hỏi : ” Nếu làm sai mà sửa huynh sẽ vẫn chán ghét sao ?”

” Tiểu Hàm có gì lừa dối ta sao ?” Nhìn biểu tình hắn có chút chột dạ , Trần Minh cười hỏi , dù sao hắn nói lừa dối là chuyện đối với thuộc hạ thân tín của hắn sau này , chứ một tiểu hài tử làm được gì nha : ” Nếu có thì nói đi , Nhị ca hứa sẽ không giận .”

” Tiểu Hàm không phải ….. Kì thật tiểu Hàm là …….”

” Nhị Hoàng Huynh ! Nhị Hoàng Huynh !”

Khi nghe thấy tiếng của Hồng y hài tử từ xa gọi , giống như mọi khi bất kể  hoàng huynh đang cùng hắn làm gì , cũng điều bỏ ngang giữa chừng để cùng Trần Cung Phượng . Quả nhiên  lần này cũng thế , Trần Minh không quan tâm đến hắn nói gì nữa , quay đầu đón Hồng y hài tử ôm vào lòng giọng sủng nịnh nói nói gì đó .

Trần Hàm trong lòng có chút toan toan , sáp sáp , khó chịu lại ê ẩm . Cụp xuống mi mắt lắng nghe:

” Phượng nhi…. Hoàng huynh nói bao nhiêu lần , không nên chạy nhanh như vậy lỡ ngã thì sao ?”

” Hì hì , nếu ta ngã hoàng huynh nhất định sẽ đỡ ta đúng không .”

” Đúng vậy , đỡ xong rồi sẽ cho ngươi một trận , xem ngươi dám không …dám không cẩn thận hay không ? .”

” Oa oa , đứng.. đừng  ..nhột nhột …. Hoàng huynh… hoàng huynh  khi dễ Phượng nhi ha ha ..ha ha .”

Trần Cung Phượng cười vui vẻ, chân tay vùng vẫy , ánh mắt loạn phiêu , vô tình phiêu về phía hắn , giật mình đáy mắt nhìn hắn  léo léo lên cái gì .  Cầm tay Nhị hoàng huynh lắc lắc ,thần thần bí bí  nói : ” Hoàng Huynh , Phượng nhi có chuyện quan trọng quên nói với ngươi.”

Trần Hàm nghe trong lòng nảy lên một chút , cảm giác tối hôm qua vừa mới dịu đi bỗng nhiên dâng lên mạnh mẽ.

” Nga , không ngờ Phượng nhi cũng có chuyện ‘quan trọng’ đâu?”

Trần Cung Phượng kéo nhẹ hoàng huynh xuống thì thầm cái gì , Trần Hàm Nghe không được nhưng hắn dường như nghe được nội dung của nó , ánh mắt gắt gao nhìn biểu tình của huynh ấy , trái tim không tự giác đập thình thịch như một tên tội phạm lừa đảo , đang đứng trước công đường chờ đợi sự phán xét .

Trần Minh ngay từ  đầu hàm hàm tiếu ý ấm áp , bỗng nhiên biến mất trở nên ngạc nhiên sau đó giận tái mặt nhìn Trần Cung Phượng gay gắt nói : ” Phượng nhi , ngươi quên làn trước hoàng huynh tai sao đánh ngươi? !”

” Phượng .. Phượng nhi  lần này không nói dối nha , yến hội… yến đêm qua ta rõ ràng thấy tiểu Hàm ….Thái tử  ngồi cạnh Phụ Hoàng và Hoàng Hậu . Hoàng huynh không tin có thể hỏi tiểu Hàm ….. Thái tử   .” Trần Cung Phượng nhìn hoàng huynh  như vậy có chút khiếp ý , nhưng lại  thấy bản thân nói đúng , vẫn kiên trì nói hết. Nói xong đôi  mắt đã uỷ khuất hồng hồng , nhào vào lòng ôm chặt Trần Mình , hét lên : ” Phượng nhi không có nói dối dối a ! Không muốn lại bị đánh mông mông!”

Trần Minh mặc kệ Trần Cung Phượng ,quay đầu nhìn Trần Hàm , đôi mắt không còn thân thiết ôn hoà , mà là một mảnh lạnh lẽo cùng xa cách  , nói : ” Ngươi là Thái tử Tam hoàng tử Trần Hàm ?.”

Trần Hàm nhìn sự lạnh lẽo trong mắt hoàng huynh , đáy  lòng chìm xuống , muốn mở miệng giải thích một câu, nhưng cổ họng như nghẹn lại, chỉ phát ra một tiếng khàn khàn yếu ớt đến nỗi cơ hồ không thể nghe thấy gì.

Trần Minh cho đó là cam chịu , đem Trần Cung Phượng lôi ra , dắt đến gần hắn , Trần Hàm thấy vậy đáy mắt có chút ánh sáng hoan hỉ . Nhưng khi thấy Nhị hoàng huynh cung kính cúi đầu ,lại đem đầu Trần Cung Phượng  đè xuống  giọng nói khách khách khí khí ,  xa cách cùng lạ lẫm nói  : ” Thần ,  nhị hoàng tử Trần Minh cùng bát đệ  xin tham kiến Thái tử. ” Thì thứ ánh sáng ấy liền tắt lịm .

 

Trần Hàm nhìn nhị hoàng huynh cúi đầu xưng thần . Cả người bỗng nhiên cứng ngắt , tay chân giống như bị ngâm vào hầm băng , lạnh lẽo từ ngoài vào trong , hô hấp của hắn có chút cấp bách dồn dập , hốc mắt đỏ lên , run rẩy nói : ”  Nhị ca ta …ta không là thái tử ,  ta là tam đệ của ngươi a.”

” Nếu không có chuyện khác thần xin phép cáo lui .” Trần Minh dường như không nghe thấy , lại hành một lễ , nắm Trần Cung Phượng bước đi .

” Khoan đã !” Trần Hàm đuổi theo nắm chặt vạt áo của hắn  , run rẩy nói : ” Không .. không cho đi.”

Trần Minh bị kéo liền dừng, quay đầu nhìn hắn , trên mặt mặt biểu tình lạnh lùng.“Không biết thái tử  kêu lại thần có thể có chuyện gì?”

Nhìn hoàng huynh như vậy ,  trong lòng nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng , xâm nhập tứ chi bách hài , giọng nói mang chút cầu khẩn : ” Không cần như thế đối với ta , ta vẫn sẽ là tiểu Hàm tử …là Hàm nhi  , chúng ta như lúc trước giống nhau .”

” Như lúc trước , thái tử nói đùa đi ? ” Nhìn Trần Hàm trong mắt đều là bi thương , buồn bã  Trần Minh trào phúng ,chê  cười đem tay hắn gỡ ra nói : ” Thái tử luôn xem ta là như hầu tử đùa giỡn có phải không hay không đặc biệt vui vẻ nên  muốn tiếp tục cùng ta chơi ? Nhưng đáng tiếc  thần thật sự không rảnh làm hầu tử cho ngài đùa , ngài  là trữ quân một nước thân phận tôn quý không cần giành nhiều thời gian  cho   hoàng tử thấp kém như thần .”

” Không đúng , Nhị hoàng huynh … một tháng ở chung ngươi rõ ràng biết , tiểu Hàm không có ý như vậy…. .”

” Nếu không có việc gì thần xin phép cáo lui. ” Dứt khoát  , không nghe thêm Trần Hàm nói , Trần Minh xoay người bước đi , cũng không quay đầu lại ,tư thế quyết tuyệt .  Trần Cung Phượng nhìn nhị hoàng huynh như vậy , có chút sợ , dù bị kéo đi nhanh suýt té cũng không dám kêu một tiếng , thành thành thật thật bị  lôi đi . 

” Tiểu Hàm muốn giải thích…. ta không phải cố ý muốn gạt huynh …… ta xin lỗi .. tiểu Hàm xin lỗi … Tiểu hàm không cố ý …tiểu Hàm..Tiểu Hàm không dám nửa .” Trần Hàm nhìn người nọ bỏ đi , quỳ bệch xuống ,như  tê tâm liệt phế  ,vừa khóc vừa gào . Nhưng huynh ấy vẫn không quay đầu lại ,đến cuối cùng bóng dáng kia biến mất trong tầm mắt . Tiếng khóc kéo dài càng lúc càng yếu dần , rồi từ từ tắt ngấm .

Trần Hàm như một đứa trẻ khuyết thiếu an toàn ngồi cuộn tròn mình lại , trong họng phát ra nhè nhẹ tiếng nấc   , miệng liên tục  giải thích cùng xin lỗi , đến cuối cùng hắn mệt mõi lả người ngủ thiếp đi . 

Trong cơn mộng mị bản thân bị ai đó nhất lên , mũi hắn cảm nhận được  quen thuộc mùi tùng hương hoà với hương hoa đào   thơm ngát , một bờ vai với sự ấm áp mà bản thân luôn khát khao , hắn không nhớ là của ai nhưng theo bản năng mơ màng mở miệng giải thích :

” Hoàng huynh xin lỗi.”

” Không sao , ngủ đi ….Tiểu Hàm.”

Được đến sự tha thứ , Trần Hàm thoả mãn cọ cọ bờ vai kia , tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

………………………………………còn tiếp ……………………………..

Tại vì lười quá nên viết đến z thui ..nha >.<

 

36 bình luận về “(TSCBT) Phiên ngoại : Trần Hàm ( Hạ 1 )

      1. Ta cũng nhớ hớ nì lắm oTT^TTo
        Tại thấy mất cmt vs hớ nì đóng khung cmt mất tiêu ( =_= Làm ăn gì kì rứa ) bik mị bức xức lém hơm ??
        Uầy thế tính ra cũng không tệ lắm nhỉ? Minh Minh còn quay lại an ủi mờ ^^

        Đã thích bởi 1 người

    1. Chờ pn trần hạm ( hạ 2) bạn sẽ bit nha ^^
      Trần Hàm dù thích Minh nhưng aMinh chán ghét ảnh vì thế ảnh chỉ chọn cách trở thành càng mạnh . Tốt nhất là người có thể đem Minh giam giữ , điều khiển chứ ko pạ nhìn a minh ngồi lên ngôi vua đem mình giết chet ,hoac lưu đày đến một nơi nhìn ko thấy Minh a.
      A hàm là si tình khó hiểu thụ ko phải ngu ngôc thụ nha .^^

      Thích

      1. Ha ha tại a minh đag chạy trốn sự thật mà …Kieu như đó chỉ là môt giấc mộng thui ko pai sự thật nhưng khi trốn ko dc anh sẽ dem từng ng đá ra cuộc song của ả . Và từng e tự cầu nhiều phúc đi . Ai có bản lãnh lôi hết ra câu dẫn a .Met nhat la a Nguyên và a phượng . Tốt nhất là Trần Hàm ^^
        Đại loại là z …..

        Đã thích bởi 1 người

      2. mỗi lần chỉ dc vote có 1 sao thôi ^^ uhm đang tò mò tình tiết chính quá….chờ mãi chưa thấy aminh mần e nào cả… toàn kiếp trước thôi …..đang muốn coi a minh ngồi xem các bé tranh đoạt a >.<, thích màn đấu trí cung đình tranh đoạt lắm…vậy mới gay cấn chứ

        Thích

  1. Nàng này, ta có điều muốn góp ý 1 chút, nàng có phiền thì xl nha ^^~
    Tr nàng viết hay lắm, ý là về ý tưởng và cách diễn đạt ấy nhưng hình như do nàng quen đọc qt nên từ ngữ còn hơi lậm nha, đọc nó ngược ngược, nàng có cần 1 beta ko, đc thì ta có thể giúp nàng, tiện thể chỉnh chính tả cho nàng luôn, mong hồi âm của nàng :3 ~

    Thích

Gửi phản hồi cho tiểu tích tích Hủy trả lời