phượng tường cửu thiên

( Tây du kí đồng nhân ) Tình kiếp hồng trần .

Kết quả hình ảnh cho đoạn hồng trần

Tác giả :  sói hóa người.

Văn án : chỉ là cái cố sự ai ai cũng biết mà thôi .

Tề thiên đại thánh và Kim thiền tử.

Phần 1 :

Hắn chỉ là một tảng đá , ngày ngày  hắn đứng ở đó vô  vị nhàm chán nhìn thời gian trôi đi . Bời vì chỉ là một tảng đá , nên tâm là lạnh ,  tình là lãnh ,  đôi mắt đạm mạc nhìn nhân thế ,  tâm tình lạnh nhạc quan sát cảnh vật  đổi thay .

Ta sống trong cô độc , rồi lại không hiểu cái gì là cô độc  ?

Ta sống rất nhàm chán , nhưng chưa bao giờ xem qua náo nhiệt nên không biết cuộc sống này nhàm chán .

Ta cứ thế sừng sững mà đứng ,… một trăm năm ….hai trăm năm …. ba trăm năm…..

Thời gian cứ thế trôi đi ….ta không hề cảm thấy cuộc sống như vậy có gì là không tốt , rồi lại cảm thấy nó tiếp tục hay kết thúc điều là đồng một ý nghĩa .

Cho đến một ngày, một tiểu hài tử xuất hiện

Tiểu hài tử có khuôn mặt rất tuấn tú , da trắng môi hồng , khuôn mặt hiền lành , đôi mắt như phát sáng , một thứ ánh sáng dịu dàng ,nhân từ độ lượng , thấu hiểu trần ai.

Khi ta nhìn vào đôi mắt đó , ta đã hơi chút giật mình , bởi vì tiểu hài tử cũng đang nhìn ta , trong mắt toát ra cảm xúc phức tạp , cùng đồng cảm .

Đồng cảm sao ? Ta nghĩ   một tảng đá đầu cần sự đồng cảm .

Mắt ta rời khỏi tiểu hài tử kia , trong lòng toát lên một chút cảm xúc khó hiểu , rồi rất  nhanh biến mất . Nhanh đến nỗi ngay cả ta cũng tưởng đó chỉ là ảo giác .

Tiểu hài tử cứ thế nhìn ta  rất lâu , ta cứ nghĩ nó sẽ nói gì đó thì nó đã quay đầu bỏ chạy .

Quả nhiên , chỉ là một tiểu hài tử đâu .

Ta có chút tiếc nuối , rồi lại không biết là đang tiếc nuối cái gì ?

Khi ta nghĩ tiểu hài tử chỉ là một tiểu khách gặp qua đường , thì ngày tiểu hài tử lại xuất hiện trước mặt ta ,  hắn nhìn ta mỉm cười , nụ cười non nớt  mà ấm áp , khó hiểu mà dịu dàng , trong lòng ta nhảy lên một chút sau đó ta cảm một dự cảm không tốt sẽ xảy ra sau này .

Tiểu hài tử ngồi khoanh chân trước mặt ta , bắt đầu đọc những điều trong quyển sách cầm theo , giọng đọc từ từ , nhẹ nhàng mà kiên nhẫn , như đang cố sức giảng giải những điều trong sách cho một người nào đó nghe . Nhưng ở đây trừ một tảng đá như ta , thì còn cái gì ?

Chẳng lẽ , tiểu hài tử biết được ta là một tảng đá có suy nghĩ sao ? Ta nghi hoặc nhìn người trước mặt .

Tiểu hài tử đối với việc đọc sách cho ta làm không biết mệt ,  ngày ngày dù nắng hay mưa , hắn điều ra đây đọc một cân giờ mới quay về.

Lúc đầu , ta chỉ thấy đó là một hành động vô nghĩa , liếc mắt xem thường không thèm chú tâm .

Nhưng dần dần , có lẽ bởi vì vô thức hay là quá nhàm chán ta cũng bắt đầu chú tậm nghe đứng lên , nghe lâu mới biết thì ra đây chỉ là một quyển sách phật : phổ độ chúng sinh , Luân hồi tu đạo .

Nửa năm trôi qua , dù ta chưa từng mở miệng nói  với tiểu hài tử một chữ , nhưng mỗi khi mặt trời  xuất hiện chiếu rõ mọi thứ , ta lại vô thức nhìn về phía hắn  sẽ xuất hiện  , có chút mong chờ có chút  nông nao .

Khi ta kịp nhận ra thói quen của mình , tiểu hài tử đã bất tri bất giác chiếm một chút vị trí trong trái tim toàn  đá của ta . Thói quen thật là một thứ đáng sợ .

Vì thế khi tiểu hài tử đến đây được một năm , ta lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với hắn à không hình như là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện .

” Này tiểu hài tử tại sao  này nào ngươi cũng đến đây đọc sách cho ta nghe ?” Giọng ta khàn khàn ,  trầm đục mà đạm mạc , nghe như tiếng hai phiến đá mạ vào nhau phi thường khó nghe .

Tiểu hài tử không hề kinh ngạc , nó nhìn ta mỉm cười hiền lành : ” Bởi vì đó là ước nguyện của ngươi .”

” Ước nguyện của ta ?”

” Đúng vậy ,ngươi đã nguyện : Rời khỏi nơi này , chu du khắp nơi ,  ngắm tất cả cảnh vật của nhân thế, xem tất cả náo nhiệt của hồng trần .  “

 

” Vậy thì sao?”

” Chỉ cần ngươi thành tâm muốn như thế , sẽ có ngày thực hiện được .”

” Mai gặp lại , tiểu thạch tử .”  Tiểu hài tử chưa cho ta kịp tiêu hóa câu nói đã vẫy tay tạm biệt , xoay người bỏ chạy .

Ta sao ?

Ta từng có một ước nguyện như vậy sao ?

Một tảng đá như ta , có thể làm được điều đó sao ?

Ta không biết.

Chỉ cần nghe hắn đọc sách kinh phật sẽ làm được điều ấy ?

Những nghi vấn ấy cứ tồn tại trong lòng ta , cho đến một này tiểu hài tử niệm một cố sự cho ta nghe .

Cố sự mang tên ‘ Cá Chép ‘ :

Kể về một tiểu hòa thượng tu ở chùa Tây Phương ở Tô Châu , tiểu hòa thượng  , trong một lần đi đốn củi thấy một người đánh cá bắt được một con cá chép, tiểu hòa thượng từ nhỏ đã có từ bi chi tâm , không nỡ nhìn chú cá bị giết đã dùng bó củi của mình đổi lấy chú cá , thả nó ở hồ gần chùa .

Do không mang củi về , tiểu hòa thượng đã bị  đại hòa thượng trách phạt , chú cá cảm niệm ân này muốn quỳ lại cảm ơn . Nên ngày ngày tháng tháng bơi đến gần chùa nghe kinh phật tiếng chùa , dần dần cá chép thụ phật pháp hun đúc  , có linh tính có tình cảm . Sáu mươi năm sau , cá chép ngộ được đạo phật , tu luyện biến thành người .

Cá chép liền biến thành một thanh niên  xuất hiện trước mặt tiểu hòa thượng giờ đã râu tóc bạc phơ , dập đầu ba cái  như lời cảm tạ .

Ta nhìn tiểu hài tử đang ngây ngô đọc cố sự , trong lòng vừa buồn cười vừa phức tạp .  Thì ra đó là lí do tiểu  hài tử có suy nghĩ như vậy , Hắn cũng tin chỉ cần ta ngộ được phật pháp sẽ tu được thành người sao ?

Nếu vậy , ta cũng muốn như cá chép kia dập đầu ba cái , cảm tạ ơn này.

” Tiểu hài tử , tái kiến .”

” A  a a , Mai gặp lại … Tiểu thạch tử .”  Tiểu hài tử không ngờ ta sẽ nói lời tạm biệt , vừa bối rối vừa vui vẻ đáp lời .

Từ đó , ta bắt đầu học nói chuyện với tiểu hài tử .

.

.

” Ngươi đến .”

” Ân !”

” Hôm nay là gì ?”

” Là ‘ Con khỉ nhân từ ‘ …”

” Nga …”

” Chuyện kể về  : Ðời xưa, có một con khỉ lớn, sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó chưa chắc người đã bì kịp (tiền thân của Ðức Phật Thích Ca) nó đi khắp cả rừng cây này, núi nọ để cứu giúp những kẻ gặp cơn hoạn nạn…..”

.

.

” Tiểu hài tử , mặt ngươi  ?”

” Không có gì hì hì .”

”   Đại hòa thượng phạt ?”

” Không có … À Ừm chỉ bị đánh một chút thôi .”

.

.

” Tiểu hài tử hình như ngươi cao hơn ?”

” Có sao .A, ta đã đến lưng ngươi rồi .”

” Tầm bậy ta làm gì có lưng .”

” Có mà ..có mà … đây này! Là  ở đây.”

“…”

” Không nhột sao ?”

”  Ta là tảng đá “

“…”

.

.

” Tiểu hài tử , nhìn ngươi rất khác “

” Khác thế nào ?”

” Không biết , hình như lại  cao hơn , những nét non nớt biến mất dần ,  áo quần cũng khác .”

” Đó gọi là trưởng thành , năm nay ta đã mười bảy nha , không nên gọi là hài tử nữa ?”

” Vậy nên gọi là gì ?

” Ta pháp danh là Kim thiền tử ,  mọi người thường gọi là Kim thiền tử , tiểu thạch tử có thể cũng gọi ta như vậy .”

“….”

” Ân ?”

” Kim thiền tử .”

^.^

.

.

 

” Kim thiền tử “

“Gì vậy , tiểu thạch tử?”

” Nếu có một ngày ta biến thành người , ngươi sẽ không tiếp tục cho ta giảng kinh phật sao?”

” Không có nha , lúc đó ta sẽ mang ngươi về chùa , chúng ta sẽ ở cùng một chỗ được không ?”

” Ở cùng một chỗ ….Mãi mãi sao?”

” Ân , mãi mãi .”

.

.

” Kim thiền tử .”

” Ân?”

” Sao hôm nay lại chống gậy , tướng đi lại không nhanh nhẹn như mọi khi ?”

” Ngươi ghét bỏ ta chậm chạp?”

” Không có , ta chỉ thấy lạ mà thôi .”

” ……Tiểu thạch tử .”

” Gì ?”

” Ta hình như có chút chờ không được ….”

” Chờ cái gì không được ?”

” Ta không biết … Ta không biết mình đang chờ cái gì…”

” Tiểu thạch tử a tiểu thạch tử …ta không sợ chờ không được ..ta chỉ sợ để lại mình  ngươi trơ trọi đứng đây ..”

” Kim thiền tử , ngươi nói cái gì ?”

“Không ..không có gì .”

.

.

” Kim thiền tử , sao hôm qua ngươi không đến ?”

” Ta ..ta bận chút việc ….Khụ khụ …ta xin lỗi …..hôm nay  ,ta sẽ giảng  về ‘  việc phổ độ… Khụ khụ ..của đạo phật .”

” Bệnh ho của ngươi vẫn chưa hết sao?”

” Đại phu nói gần hết rồi .”

” Ngươi phải chú ý sức khỏe của bản thân một chút.”

” Ta biết .Chuyện nói về ..”

” Kim thiền tử ..”

” Ân ?”

” Hôm qua và cả hôm trước , hôm trước nữa ngươi đã giảng chuyện này rồi .”

” Sao ngươi không nhắc ta ?”

” Nghe lại một hai lần đâu sao ,chúng ta còn nhiều thời gian mà .”

” Không được, sau này nếu ta giảng lặp lại  .. Ngươi phải nhắc ta .”

” Tại sao?”

” Như vậy ngươi sẽ nhanh một chút độ kiếp thành người.”

” Ngươi ghét bỏ ta là tảng đá ?”

” Không phải , mà vì ta..ta  …ta không còn nhiều thời gian nữa..khụ khụ  .”

” Ngươi nói gì ?”

”  ..Không có gì.”

.

.

” Kim thiền tử , ngươi lại đến muộn !” Ta nhìn người trước mặt , trong lòng không biết sao có chút nặng nề , tỏ ra khó chịu , giận dỗi nói .

Kim thiền tử thấy vậy mỉm cười , ngồi tựa lưng vào ta , nói : ” Xin lỗi , tiểu thạch tử  bắt ngươi phải chờ lâu ?”

” Ta không cần xin lỗi , chỉ cần ngươi hứa sau này không cần đến trễ nữa là được .”

” Ta hứa .”

Dù không biết nghe được lời này bao nhiêu lần , ta vẫn có chút vui vẻ an lòng .

Nhìn người trước mặt , y râu đã bạc phơ ,khuôn mặt đầy những nếp nhăn , nhưng đôi mắt vẫn như cũ , hiền từ độ lượng , nhìn thấu trần ai .  Ta đối với đẹp xấu không có phân biệt , vì thế mỗi khi nhìn vào mắt y ta lại phảng phất thấy được tiểu hài tử năm xưa .

Gương mặt thanh tú , da trắng môi hồng , gương mặt non nớt đầy mồ hôi  đứng ở trước dương quang chói lọi , nhìn ta mỉm cười ấm áp hiền lành ..lại có chút mềm mại ngọt ngào .

Mỗi khi nhìn y như vậy cười với ta ,ta lại nhịn không được muốn dùng tay lau đi nhưng giọt mồ hôi kia , sau đó cúi xuống  nếm thử môi y có ngọt có mềm, như ta tưởng tưởng hay không .

Chính là ta cũng chỉ là một tảng đá nên ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi . Nhưng rồi sẽ có một ngày …có một ngày ….

Ta nhìn người trước mặt ,có một ngày gì đâu?  …Tâm tình có chút mong chờ .

” Tiểu thạch tử .”

” Ân .. Gì ..Kim thiền tử ?”

” Nếu ta … không bao giờ đến đây nữa ….Ngày tháng trôi qua ngươi sẽ quên ta sao?”

” Tất nhiên là không rồi … Sao ngươi lại hỏi như vậy chẳng lẽ ngươi không muốn tới đây nữa sao ?”

” Không phải , ta chỉ nói nếu ..”

” Không thể có nếu … Ngươi ..ngươi hứa rồi chờ ta thành người , ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ .” Ta có chút nông nóng , hoảng loạn , không biết làm gì đành lôi những lời nói năm xưa ra,  buồn bực nói : ” Ngươi từng nói : Người phật gia không biết nói dối , … Ngươi là người phật gia nếu nói dối sẽ gặp…” Trời phạt .

” Đúng vậy ,  đúng vậy …ta là người phật gia ..không nên ..không nên nói dối , nhưng ta là người phật gia cũng không nên ..không nên ..với ngươi có…. sẽ gặp quả báo … ta chú định sẽ gặp quả báo …haha..haha .”

Hắn nhìn ta cười khổ , biểu tình giãy giụa , có chút đau khổ có chút cam chịu , như khóc tựa cười , có si có hối . Hỗn loạn mà đau đớn . Biểu tình của y như một bàn tay bóp lấy tâm ta .

Đau!

Dù chỉ một chút.

” Kim thiền tử , ngươi làm sao vậy ?”

” Tiểu thạch tử , ta..ta  . “

Nhìn hắn như vậy , lòng ta đổ hoảng , lo lắng ngoan thanh nói : ” Ngươi dám nói sau này không tới nữa , ta sẽ tự đi tìm ngươi , đến lúc đó …” Trói ngươi lại không cho đi .

” Hảo , tiểu thạch tử , đến lúc đó nhớ đi tìm ta .Nếu ngươi tìm được ta , ta sẽ giữ lời ..”

Hắn nói xong , xoay người bước đi , không cùng ta nói tái kiến như mọi khi .

Ta nhìn theo bóng lưng ấy , cầm lòng không được hét lớn : ” Tiểu hài tử , tái kiến .”

Hắn động tác hơi khựng lại , sau đó quay đầu nhìn ta , mỉm cười , nụ cười dù trải qua bao năm vẫn không hề biến , chỉ là lúc này không hề có dương quang chói lọi , cả  người y bao phủ trong ánh sáng tàn dương của cuối ngày ,ta nghe y nói : ” Tái kiến, tiểu thạch tử.”

Nhìn y xa dần , ta có mơ hồ ảo giác chúng ta sẽ xa nhau rất lâu , rất lâu …….

.

.

…………………………..Cón tiếp >>>>…………………

lời tác giả : Các nag không thích nó thì thôi , xin đừng ném gạch đá ..đau lắm T.T

 

25 thoughts on “( Tây du kí đồng nhân ) Tình kiếp hồng trần .

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s