phượng tường cửu thiên

(Hoàng huynh bất tưởng tẩu ) chương 1 : Trọng sinh.

037

Ở vùng ngoại ô kinh thành .

Mùa đông năm nay đến sớm và rét lạnh hơn năm trước , gió bắc từng đợt thổi vào kết hợp với mưa phùng , làm cho người cảm thẩy đâm da lạnh thấm vào xương cốt .

Trong tù thất ,  Vương An cầm một thùng cơm đi vào trong lao . Năm nay bệnh khớp của hắn trở nặng , làm cho đi lại trở nên   khó khăn và đau đớn. Nhưng may mà tháng này nhà tù lớn như vậy cũng chỉ nhốt một người làm công việc trở nên nhẹ nhàng chút .

Cùng ngục tốp làm chào hỏi , thức ăn làm kiểm tra . Hắn được thả đi vào …. Không biết có phải là trọng phạm triều đình hay không , cả nhà ngục lớn như vậy cũng chỉ giam một mình y , cảnh giữ vô cùng nghiêm ngặt , tra khảo thì phi thường dã man . Nhưng hình rất sợ y chết ngày nào cũng có đại phu đến xem bệnh , thức ăn cũng không rất bạc đãi . Nhưng Vương An cảm thấy mỗi ngày chịu nhiều đòn roi như vậy dù có là gan rồng  cũng không nuốt nổi.

Phạm nhân là một nam nhân , dáng người  thập phần gấy yếu , gương mặt chằng chịt đầy sẹo không nhìn được dung mạo , y phục của y cũng vậy đã rách rưới tả tơi  đen đậm màu máu khô . Y đang ngồi dưới đất lưng dựa vào tường , đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ . Nếu không phải thức ăn hôm qua đã vơi đi một ích , chứng tỏ người này đã từng chạm qua không thì hắn sẽ nghĩ người này từ hôm qua đến giờ chưa hề cử động.

Nhìn người như thây khô trước mặt Vương An bất giác nhớ lại cảnh lúc trước y mới vào đây . Một thân bạch y phiêu phiêu , gương mặt tuấn lãng  , đôi mắt sáng ngời hữu thần , thân hình cao lớn ,  vai lưng thẳng tắp như tùng bách,  dù hai chân bị xiềng bước đi vẫn   nhẹ nhàng , cử  chỉ thản nhiên quý khí .     Giờ bị giam cầm và tra tấn mà trở nên chật vật  như vậy làm người chỉ biết tiếc hận mà thán một câu thời thế đổi thay , phong thủy luân chuyển.

Vương An không  dám nghĩ nhiều , hắn cũng không thể nghĩ nhiều , đem thức ăn nhẹ nhàng đặt giữa phòng , muốn thu thập một chút lại rời đi . Nhưng hôm nay nam nhân lúc nào cũng như pho tượng kia hôm nay lại cử động , y dường như bây giờ mới cảm nhận có người đến ,  điều chỉnh một chút tư thế ngồi làm xiềng xích trên người phát ra tiếng leng keng , khi cảm nhận được ánh mắt của Vương An nhìn mình , y mới nói : ” Ngươi lại đến đưa cơm .”

Đây là lần đầu tiên Vương An nghe người này nói chuyện , thanh âm rất dễ nghe rất ấm mà nhẹ , khiến người dễ sinh hảo cảm , hắn cũng không ngoại lệ , giọng y có chút cung kính trả lời : “Vâng ,  Tiểu nhân là Vương An , là người được giao nhiệm vụ đưa cơm cho ngài .”

“Vậy sao ,  hôm nay là bao nhiêu được không ?”

Vương An do dự một chút nhưng cảm thấy vấn đề này cũng không quan trọng nên trả lời : ” Hôm nay là mười lăm , lập đông , thiên hoàng khải thứ tám mươi mốt .”

” Là mười lăm sao …” Nam nhân lẩm bẩm sau đó nhếch miệng  cười nói : ” Xem ra ngày mai ngươi không cần lại đến …”

Vương An có chút không rõ , nhưng hắn cũng không quan tâm , ly khai khỏi phòng .

Chờ cửa lao lần nữa đóng lại , nam nhân mới từng chút nhích gần đến hộp cơm , nếu nhìn kĩ sẽ thấy chân của y đã bị phế , các đạo kinh mạch đã bị chặt đứt . Nam nhân không động đến thức ăn , y chỉ mò mẫn tìm một chiếc đũa tre giấu vào ống áo , sau đó gian nan bò đến gần giường đá ngôi lên, lưng tựa vào tường , mặt hướng về cửa thất như đang đợi ai .

Người này cũng không làm y đợi lâu , cánh cửa lần thứ hai mở ra một nam nhân bước vào .Nam nhân  độ chừng hơn hai mươi tuổi , một thân mình cao lớn , gương mặt cực kì tuấn lãng , y phục màu lam vân chỉ trắng , khí chất đoan chính , làm người  nghĩ đến bốn chữ ‘quân tử như ngọc’.

Nhưng trong mắt khi nhìn người trong lao ánh lên vẻ hả hê , tính toán cùng thủ đoạn rất rõ ràng .

Hắn lay động chiếc quạt , bước chân tiêu sái bước vào phòng giam , cố ý đứng đối diện với người ngồi trên giường muốn tạo nên một sự đối lập rất rõ ràng giữa phạm nhân hèn kém và một thiên phiên công tử .Đáng tiếc không có khán giả ,người trên giường cũng lười để ý đến sự tồn tại của hắn .

Triệu Dương có chút tức giận , cười lạnh nói : “Không ngờ Tần Vương gia nếm qua nhiều khổ như vậy mà vẫn sống tốt , khiến cho ta cảm thấy bội phục ,hay là  vẫn nuôi hy vọng chờ hoàng thượng nhớ đến ngài , cứu ngài , giúp ngài đòi lại công đạo?”

” Tiểu Triệu , bổn vương là Tam Vương gia , không phải là lũ phi tần của Ngũ hoàng đệ  không cần gặp chút việc nhỏ là lấy  huyết rửa oan hay chớ hắn đến cứu .” Nam nhân nét mặt như không , thản nhiên trả lời .

Triệu Dương gương mặt có chút khó coi hừ một tiếng nói :” Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời . Tần Vương gia , hoàng thượng có khẩu dụ : Chỉ cần Tần Vương giao ra Lan Lăng thành binh quyền , trẫm hứa sẽ bảo Lương gia tộc bình an vô sự . “

” Cái gì gọi là bảo Lương gia tộc bình an vô sự ? ” Nam nhân cười nhạo , như đã xác định được điều gì , giọng nói có chút run rẩy , đau thương  : ” Nếu hắn đã làm lễ nối ngôi , vậy có nghĩa Lương gia… Lương gia đã …”

Triệu Dương sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch  , hắn đến đây muốn dựa vào việc  Nguyễn Trầm bị nhốt không biết thế sự bên ngoài , dùng Lương gia làm uy hiếp để lấy binh quyền của Lan Lăng thành , không ngờ lại bị khích mà lỡ lời ; Đúng vậy ,nếu ngũ hoàng tử đã lên ngôi , Lương gia còn giữ được sao ? …. không , phải nói là nếu Lương gia trong triều không ngã , ngũ hoàng tử làm sao có thể lên ngôi ?

” Tần vương gia nghĩ nhiều  , Hoàng thượng với ngài là huynh đệ ruột thịt máu mủ tình thâm, làm sao nhẫn tâm đem Lương gia diệt, ngài không nên suy nghĩ lung tung chỉ cần đem Lan Lăng binh quyền giao ra, Hoàng thượng sẽ có cách giúp Lương gia của ngài .” Triệu Dương cố gắng cứu vớt nói , dù sao chuyện  này cũng là thật , nếu Triệu gia đối với Lương gia ra tay ,tiền trảm hậu tấu , Hoàng đế đã nghĩ cách không chạm Lương gia . Vì nó , mà hoàng đế đối với Triệu gia bất mãn dần dần muốn chỉnh Triệu gia , nếu Triệu gia không tìm cách đứng vững trong triều , Triệu gia sẽ là Lương gia thứ hai .

Không,  so với Lương gia còn muốn thảm . 

” Tiểu Triệu ngươi là thư đồng cho ta hơn mười năm , có một chuyện không biết ta từng nói với ngươi chưa …” Nam nhân vô thức  mân mê ống tay áo , không thèm để ý mà nói .

Triệu Dương nhướm mày khó hiểu tại sao y lại nói sang chuyện khác , chỉ thấy y nhếch miệng cười đầy ý vị thâm trường tiếp tục :”Mỗi khi nói dối bị người phát hiện , ngươi thường vô thức… dùng hai ngón tay ma sát y phục của mình . “

Triệu Dương liếc mắt nhìn hành động vô thức của bản thân , hoảng hốt buông tay  ra , nhưng dường như nhớ đến chuyện gì mặt trướng đến đỏ bừng ; tức giận đến lao về phía nam nhân nắm áo đem nhất lên , lớn tiếng hét : “Mắt cẩu của ngươi đã phế, còn muốn giả thần giả bí nói lung tung  , tốt nhất đem vương ấn Lan Lăng giao ra nếu không mạng của ngươi sẽ chôn cùng Lương gia .”

“Lương gia mất , Bổn vương giờ đã thân tàng ma dại không còn muốn sống , sở dĩ vào đây  khéo dài hơi tàn là vì chỉ muốn gặp  ngươi một mặt để …” Nam nhân gương mặt rũ xuống rối tung tóc che đi không thấy rõ mặt , ngón tay khẽ khàng lay động , phút chốc một chiếc đũa theo ống tay trượt ra rơi vào lòng bàn tay , nam nhân hô một tiếng dùng hết sức lực đem nó cắm vào cánh tay đang nắm áo mình  ,gương mặt vặn vẹo đôi mắt đầy hận thù thét lớn  : ” THAY CHO LƯƠNG GIA BÁO THÙ !!!.”

Triệu Dương ăn đau , theo bản năng tung ra một chưởng, chưởng lực mười phần đem Nguyễn Trầm đánhbay vào vách tường , cả người vô lực ngã xuống kéo đến trên tường một vệch máu dài đỏ tươi .

Triệu Dương đem chiết đũa rút ra , gương mặt tối tăm đến gần người đang đau đến quặn người nằm như đùi dẻ rách kia , nắm tóc y nặng nề khéo lên đối diện với chính mình , vỗ vỗ mặt y cười  nói : ” Không hổ danh là Tần vương , bị bức đến như vậy còn có thể cắn lại một ngụm  nhưng thay Lương gia báo thù một ngụm như vậy còn chưa đủ a .”

Nguyễn Trầm cảm thấy như bị lột một tầng da đầu đau đến choáng váng mà dãy dụa nhưng nghe vậy ngưng lại , miệng nôn ra huyết cười nói : ” Ta biết chưa đủ , vẫn còn cần thêm …một mồi lửa .”

Triệu Dương trong mắt ánh lên nghi hoặc, sau đó cảm thấy máu trong cơ thể chảy một cách hỗn loạn , nội tức không đều , hắn há miệng thở dốc , tay chân vô lực ngã xuống , run rẩy nói :” Ngươi tẩm độc vào chiếc đũa …. không thể nào…. ngươi không có khả năng đem bất cứ thứ gì vào đây… Không thể nào …”

” Đúng vậy … ta không thể giấu bất cứ thứ gì khi vào đây . Đây không phải độc , mà là huyết dược,   bí truyền của Lương gia .” Nguyễn Trầm vừa nói vừa bò thân đến gần chậu lửa.

” Huyết dược huyết dược , trộn dược vào huyết  huyết trở thành dược. Thứ ta tẩm vào không phải là dược mà là máu của ta . Nhưng tiểu Triệu ngươi yên tâm đi , trúng phải huyết dược tay chân vô lực, máu chảy không thông , vô cùng đau đớn trong vòng ba ngày . Nhưng sau ba ngày dược sẽ tự giải ,máu còn có thể trở thành một vũ khí lợi hại …”Nếu ngươi còn sống rời khỏi đây.

Triệu Dương nghe vậy nhưng nét mặt vẫn trở nên lụi bại , thấy  Nguyễn Trầm cố gắng làm cho chậu lửa ngã xuống , hắn biết nam nhân muốn đốt trụi nơi này , nam nhân  muốn cùng hắn , không phải nói là cùng Triệu gia …đồng quy vu tận !

Triệu Dương muốn chạy , nhưng một căn ngón tay điều vô lực . Hắn không muốn chết , hắn còn rất trẻ ,gia tộc vinh quang vừa mới bắt đầu ,vinh hoa phú quý , mỹ nhân giang sơn còn chưa hưởng hết. Làm sao …Làm sao có thể chết ?  Tử vong đến quá nhanh hắn chưa kịp làm gì  nó đã xảy ra . Hắn chỉ biết run rẩy thở dốc mà tiếp nhận.

Nguyễn Trầm nhìn chậu than ngã xuống , những ngọn lửa chạm phải rơm khô mà bốc cháy thật mạnh,  bắt đầu hướng về phía mình và Triệu Dượng chạy đến … Y mỉm cười nhìn Triệu Dương bị nóng đến rơi nước mắt mà không hề phát ra một lời, nói :” Tiểu Triệu qua trận lửa này , dù ngươi ta sống hay chết , ta điều tha thứ cho Triệu gia.”

Nếu Triệu Dương không phải nói không được , y nhất định nhảy cẫn  hét lên : Lứa lớn thế này không chết mới là lạ . Nếu đã chết rồi có nói tha thứ hay không thứ tha còn làm cái quái gì nữa.

Chính là Tần Vương Nguyễn Trầm của Khải Đông quốc luôn là một kẻ dở hơi như thế .

……….. phân cách tuyến…..

Tuyết rơi đầy trời , một đoàn người cưỡi ngựa phi nhanh như bay chạy ra về phía ngoại ô thành phố .

Dẫn đầu là một nam nhân mặt hoàng bào , mi mục như họa , cả người toát ra khí thế vương giả không ai dám đến gần . Nhưng cũng thập phần chật vật  long bào tôn quý đều bị nhánh cắt rách , mặt cũng bị hoa lên rất nhiều vết thương , đôi măt đỏ đậm tràn ngập nôn nóng cùng sát khí , không để ý đến tất cả phóng về phía trước .

Chính là khi đến nơi  tất cả đều chìm trong biển lửa , nam nhân vẫn  như một kẻ điên bất chấp muốn thúc ngựa lao vào .

Lúc này những người khác mới hoảng hốt phi đến muốn ghìm lại cương ngựa , nam nhân giờ đã mất hết lý trí đáng nói chỉ cần có người muốn đến gần  ngăn cản hắn đều tung ra một chướng đem người ngựa  đánh văng , thấy hãn mã sợ đám cháy không dám lao vào hắn liền rút ra đoản đao đâm vào mông nó nhiều nhát , ngựa ăn đau lao đi như bay.

Mắt thấy cản không được nam nhân , vài ám vệ cố không hơn nhảy xuống lưng ngựa bắt nhanh  ôm lấy  chân ngựa ngạnh sinh sinh đem nó bẻ gãy ( eo ơi tội nghiệp .) Hãn mã liền lập tức mất đà nam nhân cũng  bị văng khỏi lưng ngựa được vài ám vệ dùng đệm thịt cứu giá . Vội vàng ôm lầy kẻ  điên này … à không  vị hoàng đế  này… Hô lên : “Hoàng thượng người đừng vào trong , lửa cháy rất lớn rất nguy hiểm …  Người chờ một chút mọi người đang dập lửa …”

Hoàng đế điên cuồng vùng khỏi ám vệ gầm lên :” Buông ta ra , các ngươi buông ra …. Ai dám cản ta giết kẻ đó ….”

Hoàng đế chính là vận mệnh của đất nước . Bọn họ không buông  cùng lắm là bị giết nhưng nếu thật sự buông ra lỡ hoàng đế gặp nguy hiểm thì dù có bị  tru di cửu tộc cũng chưa thấm vào đâu . Tất cả trong lòng nói thầm tay vẫn khư khư ôm thật chặt .

” Buông ra … hoàng huynh của ta chờ ở trong đó …. Làm ơn buông ta ra … hoàng huynh …. hoàng huynh…”  Đám lửa cháy càng lúc càng lớn những người này mắt điếc tai ngơ không chịu thả . Hắn nổi điên muốn  vận công thoát ra . Chỉ thấy  cổ họng ngứa lợi hại hắn không ngừng ho vài cái , một trận tinh ngọt dâng lên miệng , Hoàng đế cứ thế nôn ra một ngụm máu cả người nhũn xuống lâm vào hắc ám .

 “Hoàng huynh …”

 

…………. phân cách tuyến bé nhỏ ……….

Cái gì gọi là tại họa di ngàn năm ?

Khi Nguyễn Trầm toàn thân đau đớn mở mắt . Nhìn gương mặt xa lạ trong gương , cùng liều trại cho binh lính  trước mặt .

Y tự nhiên mà vậy ngộ ra câu này .

Hết chương một.

Tác giả : ủng hộ nha bà con .

Hậu trường :

Nguyễn Trầm : Huyết dược huyết dược , trộn dược vào huyết huyết biến thành dược…bla…bla….

Tiểu triệu bật dậy sờ sờ  cằm : Hey …. đại ca z trộn huyết vào dược , dược có biến thành huyết không?

Nguyễn

 

4 thoughts on “(Hoàng huynh bất tưởng tẩu ) chương 1 : Trọng sinh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s