phượng tường cửu thiên

[Lưu thủy vô tình] chương 1: Kẻ đáng chết thượng

 

Hỉ phòng .

Sắc diễm màn trướng , nến đỏ hoa hồng .

Bốn vách tường đều dán chữ hỉ , màn trướng hình uyên ương , đệm chăn  hình long phượng .Trên bàn những ngọn nến chữ hỉ  lung linh cháy sáng làm  bình hoa mẫu đơn kế bên càng thêm vẻ đỏ tươi diễm lệ.

Mọi nơi trong căn phòng dường như bị lây dính sắc đỏ mà trở nên ấm ấp , vui mừng .

Chỉ trừ một thứ , chính là  nam nhân đang nằm trên hỉ giường , nam nhân dung mạo thường thường , một thân hỉ phục đỏ rực , rõ ràng là tân lang phục cố tình lại làm bằng lụa đỏ thiêu hình phượng chỉ vàng , cùng một đôi huyết bồ câu cùng châu ngọc rất giống trang trí của y phục tân nương , làm người nhìn cứ ngở y mới là người bị gả đi .

Nam nhân tứ chi đều bị xiềng xích cột ở bốn góc giường thành hình chữ đại , xiềng xích thật dài  hơi động một  sẽ vang lên tiếng leng kheng . Nam nhân tay cầm một chiếc trâm bạc , y đang cố gắng dùng nó đút vào lỗ khóa để mở khóa , nhưng có lẽ vì trâm bạc quá mềm hay xiềng xích quá cứng , y vẫn không thể đem khóa giải . Y đem trâm buông tay vì cố gồng mà trở nên co rút đau đớn , trên trán rịn ra một tầng mồ hôi nam nhân mệt đến nỗi chỉ có thể vô lực há miệng thở dốc.

Y nắm đó , gương mặt không hề cảm xúc nhìn tứ chi xiềng xích , ánh mắt tựa như bình thản vô kì nhưng nếu để ý có thể thấy nho nhỏ đốm lửa đang nhảy lên trong đáy mắt . Nam nhân nhắm mắt hít sâu một hơi dương như quyết tâm điều gì đó y thở mạnh  nhích lại gần đầu giường , sau đó cắn rắng đem bàn tay đập thật mạnh vào vách tường .

 Khớp xương bàn tay va mạnh vào vách tường tạo nên từng tiếng vang.

“Cốp.”

“Cốp.”

“Cốp”

  Bàn tay vì va đập mà bắt đầu chảy máu , những giọt huyết đỏ tươi uống lượn chảy từ bàn tay xuống khủy tay từng giọt từng giọt nhỏ lên khuôn mặt đã trắng bệch của nam nhân , cả người y đau đớn đến run rẩy nhưng y lại giống như tự ngược  mỗi lần va đập lại càng cố sức , đến cuối cùng các ngón tay bắt đầu rũ xuống giống như mất cảm giác lại cũng giống như mền ra  , y muốn đem tất cả đập nhừ , thì bỗng nghe “Rầm’’ cánh cửa phòng đột ngột bị đá bay .

Có hai thân ảnh nhanh  như chớp  vọt vào phòng , một người đem cánh tay nhuộm đầy máu kia bắt lấy , một người phong bế toàn bộ huyệt đạo của nam nhân .

 Hai người đều mặc trang phục của tân lang , không cầu kì như nam nhân kia , hình thức phổ thông thiêu hình rồng , chỉ khác là một người thiêu chỉ bạc ngân long , còn người kia thiêu chỉ vàng kim long .

‘‘ Ngươi đang làm cái gì ? ’’ Người mặt kim long nắm lấy cằm nam nhân , bắt y phải ngước lên đối diên với mình nghiến răng nghiến lợi hỏi , dưới lưỡng đạo anh khí máy kiếm chính là một đôi mắt lợi hại thâm thúy lạnh lùng phản phất như nhìn thấu  hết thẩy , một thân y phục màu đỏ cáng phát ra tư thế oai hùng hơn người , trời sinh nhất phó khí thế vương giả , quân lâm thiên hạ .

‘‘ Muốn dùng cách này cởi bỏ xiềng xích , đủ ngoan a . ’’  Người măt ngân long cười lạnh , đôi mắt lửa giận ngút trời , cầm tay nam nhân bỗng nhiên tăng mạnh lực đạo , đến nỗi dường như có thể đem tất cả khớp xương còn lại bóp nát . Phát ra tiếng xương gãy.

Nam nhân đau đến khuôn mặt trắng bệch ,  run rẩy , cắn chặt răng cố nuốt xuống vị tanh đang dâng lên từ cổ họng , nhìn hai người , một âm hàn lạnh lùng đến có thể đem mọi thứ đóng băng , một phát ra lửa giận thiêu  rụi tất cả . Nam nhân nghiêng nghiêng đầu , khóe miệng bỗng nhếch lên , đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết , khuôn mặt rạng rỡ , cười nói :‘‘ Chủ nhân. ’’

y dung mạo chỉ tuấn tú thường thường , nhưng khi cười lên nhìn rất ôn hòa hiền lành , cả người như được mạ một tầng dương quanh ấm ấp mà vô hại  .

‘‘ Ta không phải chủ nhân của ngươi. ’’ Hai người nhìn y cười đến ngây ngẩn cả người  cùng nói  , sau đó liếc nhìn nhau hừ lạnh :‘‘ Hắn cũng không phải .’’

‘‘ Đừng nắm chặt như vây , nó làm người ta đau  ~.’’Y  chớp chớp đôi mắt  đầy nước  , môi đỏ ủy khuất đô đô nho nhỏ nói .

‘‘ …. ’’ kim long nam nhân vô thức buông lỏng tay ra , giọng có chút dịu lại nói :‘‘ Xin lỗi tiểu Huyền ’’

‘‘ Chủ nhân giúp ta   , tay ta đau quá . ’’  Nam nhân quơ quơ bàn tay đầy máu của mình , nhăn mày cười đầy lấy lòng .

‘‘…. Được , nhưng lần sau không được tự làm tổn thương bản thân .’’ Kim long nam nhân gương mặt có chút đau lòng , từ ngăn tủ lấy ra hộp thuốc giúp y băng bó lại bàn tay . Động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận như đang cầm một thứ trân bảo dễ vỡ , hoàn toàn trái ngược với tính cách tàn nhẫn âm lạnh thường ngày của hắn.

‘‘ Cảm tạ chủ nhân. ’’ nam nhân đôi như được cưng chiều tiểu miêu , mắt híp thỏa mãn thở dài cười hỏi  :‘‘ Người lúc nãy đi đâu vậy ? Để ta một mình ở đây chán chết . ’’

‘‘ Ta đi gặp một người nuôi cổ … ’’ Kim long nam nhân ôn hòa  nói .

Ngân long nam nhân nhìn hai người khanh khanh ta ta , không khí thập phần hòa hợp  trong lòng có chút ghen tỵ  , phiền táo nhất chân đem hộp thuốc đá văng vào tường , vẻ mặt âm trầm cười lạnh nói :‘‘ Nguyên Gia Hi , ngươi rõ ràng biết y đang giả vờ , lại muốn tự lừa mình dối người đến khi nào? ’’

‘‘ Chi cần y có thể trang  cả đời , ta nguyện cùng y trang. ’’ Nguyên Gia Hi mỉm cười , nét mặt dịu dàng , giọng nọi như dụ hống lại như khẩn cầu , vuốt nhẹ tóc người nằm trên giường nói :‘‘ Huyền Vu , ngươi cứ như vậy lừa ta cả đời được không ? ’’

Đáp lại hắn chính là nụ cười hiền lành nhu thuận của ai kia , Huyền Vu vươn tay còn lại của mình cho ngân long nam tử , mở miệng thấp gọi :‘‘ Chu Thanh nắm tay. ’’

Chu Thanh vốn muốn nổi giận châm chọc trào phúng, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ vui vẻ của y  nhìn bầu không khí hòa hợp này , hắn lại luyến tiếc :‘‘ Ân , ta đây.’’ Hắn cũng giống Nguyên Gia Hy tự nguyện vui vẻ chịu đựng  bị lừa dối , chỉ cần y tình nguyện như vậy cả đời , nếu không ….  Chu Thanh vươn tay nắm bàn tay kia  trong mắt léo hàn quang , nếu không bọn hắn hai người có cách giúp y trang cả đời .

‘‘ Phòng đầy sắc đỏ , chúng ta cùng thành thân , nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đời đời kiếp kiếp chấp tử chi thủ. ’’ Huyền Vu đem hai bàn tay cọ cọ vào má mình , đỏ măt lẩm bẩm thật giống như tiểu tức phụ mới gả về nhà chồng .

Hai người  nghe vậy sửng sốt  , vẻ mặt anh tuấn ánh lên  dịu dàng nhu tình như nước , mỉm cười phát ra từ nội tâm chân thật vui vẻ . Chỉ cần y nguyện ý nói dối bọn họ nguyện ý tin tường.

Huyền Vu cũng cười theo chỉ tiếc nụ cười của y chưa bao giờ ánh tời đáy mắt.

Chỉ cần có cơ hội , Huyền Vu mí mắt cụp xuống : Y muốn…

Y muốn rời khỏi nơi đây .

Y muốn giết hai người này .

Hai kẻ lãng phí của  y hai mươi năm nhân sinh , bây giờ còn muốn hủy đi y cả đời .

Thật đáng chết.

Ai muốn nắm giữ tự do của y điều đáng chết.

Điều đáng chết …

Đi Chết đi …

 

.

.

.

Hai mươi năm trước .

Trong căn phòng tối tăm , một đứa trẻ ngồi đó xé từng miếng bánh mì ăn , động tác chậm rãi ánh mắt bình thản tự nhiên. Dù chiếc bánh vốn dĩ màu trắng đã bị tẩm một màu huyết tươi , dù thân thể nó không còn chỗ nào lành lặn , dù cả phòng toàn là xác người ngả nghiêng mà chính tay nó đã đem từng người từng người giết chết. Ánh mắt kia vẫn không hề bị vấn bẩn bình thản vô kì , thoải mái tự nhiên .

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra , một nam nhân bước vào bình tĩnh nhìn khung cảnh xung quanh , nam nhân nhếch lên môi cười hài lòng nhìn hài tử nói :‘‘ Tốt lắm , thập nhất ngươi là người chiến thắng , từ nay ngươi không cần ở trong Tử môn mà đã trở thành Hắc Ẩn của thiếu chủ . ’’

Hài tử nghe vậy , như một đứa trẻ được quà ,hít hít cái mũi nhỏ , mí mắt cong cong , cái miệng nhỏ cười ngây ngô nói :‘‘ Tạ ơn chủ nhân. ’’

Nam nhân sửng sốt một chút , ánh mắt có chút âm trầm nhìn một khắc trước giống như máu lạnh sát thủ bây giờ lại như một tiểu hài tử hiền lành nhu thuận .

Tử Môn vừa sinh ra quái vật , không phải một quái vật máu lạnh mà là một còn giữ được trí tuệ quái vật .

 ‘‘ Người chiến thẳng sẽ được nhận một ân điển . ’’ Nam nhân nhìn hài tử , kiên nhẫn hỏi :‘‘ Thập nhất , ngươi muốn gì ? ’’

‘‘ Một cái tên …’’ Tiểu hài tử vô thức manh mê môi , đôi mắt mở to vô tội nói :‘‘ Một cái tên do chính ta chọn … ’’

‘‘ Ngươi muốn ngươi tên gì ? ’’

‘‘ Huyền Vu , ta tên là Huyền Vu… ’’  Tiểu hài tử cái đầu cẩn thận ngước lên nhìn nam nhân trước măt , cười đầy chân thành mà cầu khẩn :‘‘Lúc ta vẫn còn sống xin ngài hãy gọi tên của ta dù chỉ một lần , để ta biết rằng ta vẫn còn tồn tại .’’

‘‘ Đối với một người , cái tên ra sao không quan trọng Thập nhất. ’’

‘‘ Ta  là Huyền Vu .  ’’

‘‘ Ta không còn là chủ nhân của ngươi , từ giờ hãy gọi ta là giáo chủ . ’’ Nam nhân không sao cả phe phẩy chiết phiến , bước chân tiêu sái ra khỏi ngục phòng , :‘‘ Hãy nhớ kĩ , tân chủ nhân của ngươi là Thiếu chủ Thiên Nguyệt giáo Chu Thanh.’’

‘‘Vẫn là quy tắc cũ , hai mươi năm tận tụy trung thành đổi lấy vô giá tự do. ’’

Hài tử ngẩn ngơ nhìn bóng dáng bạch y nam nhân dần khuất sau cánh cửa ,  đôi mắt nó mờ dần từng giọt nước nóng hổi từ khóe mắt lăn xuống gò má nhỏ xuống mu bàn tay , hài tử kéo lên khóe miệng vẫn là nụ cười sạch sẽ ôn hòa kia , chính là ánh cười đã vĩnh viễn không còn tràn được đến đáy mắt ,nó lẩm bẩm :‘‘  Ngươi biết rõ , ta không vì tự do mà đến Tử Môn , ta chỉ muốn ngươi gọi tên ta một lần.’’

Phụ thân , ta là Huyền Vu a.

Ta từng là Vu nhi của ngươi .

Ngươi lại một lần nữa không nhận ra ta.. một lần nữa bỏ rơi ta…

phụ thân, ta lại mất đi ngươi..

Ta đã mất đi tất cả , bao quát cả bản thân ta.

ta còn lại gì đây ? 

Đôi mắt tiểu hài tử mê mang bỗng léo lên một chút ánh sáng…

Đúng rồi , thứ duy nhất ta còn lại bây giờ , chính là hai mươi năm sau tự do nhân sinh.

Ai dám nằm giữ tự do của ta , kẻ đó đáng chết.

………………còn tiếp……………..

Lời tác giả …

Ta có cảm giác không ổn về nhân vật chính

Thật ra  ta muốn một Huyền Vu vẻ ngoài ôn hòa hiền lành nhưng bản chất lại vô cảm máu lạnh , y sẽ có một nụ cười sạch sẽ nhất thế gian , một tâm hồn mờ ảo hư vô , một trái tim chết máy không thể lưu trữ được tình cảm , tư tưởng hơi tưng tửng , có chút thức thời biết lợi dụng mọi thứ để tạo lợi thế cho bản thân .

Y không quan trọng về tiền tài thời cuộc , không thích giết ngươi , thưởng thức cái đẹp , yêu thích đắp nặn mọi thứ trên sự giả dối.

Có một quan niệm về tự do đến cực đoan , và ai sờ vào điểm mấu chốt đó điều đáng chết.

Kẻ thù của y chính là người dám khống chế ảnh hưởng dù chỉ là một chút tự do của y.

3 thoughts on “[Lưu thủy vô tình] chương 1: Kẻ đáng chết thượng

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s