phượng tường cửu thiên

( Tây Du Kí Đồng nhân) Tình Kiếp Hồng Trần …P2

Kế từ ngày đó , hắn không còn xuất hiện nữa .

Ngày ngày ta đứng đây ngóng về phía con đường , cứ hi vọng một bóng áo cà sa sẽ xuất hiện , nhưng một lần lại một lần thất vọng .

Một ngày lại một ngày trôi qua , một hòn đá trơ trọi lẽ loi đứng đó , ngóng trông một người nhưng không biết người đó còn xuất hiện hay không .

Kim Thiền Tử a Kim Thiền Tử , Tiểu  Thạch tử không sơ sự chờ đợi , Tiểu Thạch tử có thể chờ ngươi một trăm năm ….hai trăm năm …ba trăm năm ….Tiểu Thạch tử thật không sợ …Tiểu Thạch tử chỉ lo sợ … Chỉ lo sợ ngươi đã quên mất  Tiểu Thạch tử ….Ngươi sẽ không trở lại với tiểu Thạch tử .

Đến ngày thứ mười , ở phía con đường cuối cùng đã xuất hiện một bóng người , đôi mắt ta sáng lên nhưng khi người đó càng đến gần ánh sáng đó càng tắt lịm .

Người này cũng một thân áo cà sa , gương mặt già nua nhăn nheo , trên người toát lên vẻ hiền lành trầm tĩnh .

Nhưng y không Kim Thiền tử của ta …

” Ngươi là tiểu Thạch tử ?”

Nghe y hỏi ta cũng không thèm trả lời , ánh mắt vẫn nhìn thẳng  .

” Ngươi đang chờ đợi Kim Thiền tử?”

Thì sao . Liên quan gì đến một tên nhăn nheo như ngươi…..

” Kim thiền tử sẽ không đến đây nữa .”

Ta vẫn nhìn về phía trước .

Hắn nhìn ta đôi mắt toát lên vẻ thương hại cùng đồng cảm , nhẹ giọng nói : ” Kim Thiền tử …hắn chết rồi.”

Ta ngớ ngẩn , nghi hoặc .

Chết ?

Hắn sao có thể … ?

” Hắn làm sao có thể chết ?!” Ta hét lên với hắn.

” Con người  có sinh ắt có tử , nhân chi thường tình nha  ..” Hắn vừa nói vừa từ trong ngực lôi ra một chiếc túi , ngồi xuống bên cạnh ta bắt đầu  đào một cái lỗ nhỏ : ” Trước lúc hắn đi có nhờ ta thường đến đây bầu bạn cùng ngươi, cho ngươi  giảng kinh phật, giúp ngươi độ kiếp , nhưng bây giờ xem ra trừ hắn , ai cũng độ không được ngươi .”

“Tiểu thạch tử , ngươi có thể cùng hắn , nhìn hắn trải qua sinh lão bệnh tử đó chính cực hạn rồi , không thể cưỡng cầu thêm nữa .Hắn không thể như ngươi vô sinh vô tử , cùng ngươi cùng một chỗ qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Nhân sinh của hắn chỉ có mấy chục năm mà thôi  , mấy chục năm đó hắn đều cùng ngươi , ngươi nên thấy đủ đi .”

Hắn đổ thứ trong chiếc túi đó xuống hố rồi dập lại , tiếp tục nói : ” Đây là hắn một phần tro cốt , chôn ở đây có ngươi làm bạn hắn sẽ không thấy cô đơn  …”

Ta nhìn thứ xám tro kia bỗng nhiên muốn cười : nhảm nhí Kim thiền tử trắng trẻo , đáng yêu , đôi mắt linh động hiền lành sao có thế là nắm tro trắng kia a .

Người lúc trước nhìn ta mỉm cười ấm áp   sao chỉ có thể là nắm tro kia….Sao có thể là nắm tro kia ?

Hắn nói dối …ta không tin .

Ta không tin!!!

Ta không để ý đến hắn , tiếp tục nhìn về phía con đường .

Ân.. ta phải chờ Kim thiền tử của ta đâu … không có thời gian cùng y chơi cái này ….Chờ Kim thiền tử đến ta nhất định sẽ nhờ hắn đánh y thật đau …Chờ Kim Thiền tử đến  y còn dám nói dối hay không ?

Nhưng Kim Thiền tử bản tính rất hiền lành  ….

Kim Thiền tử sẽ không nghe ta đánh người…

Không sao , chỉ cần Kim Thiền Tử  đến , không đánh cũng không sao …

Kim thiền tử sao còn chưa đến…

Ngươi có biết tiểu thạch tử  đang chờ ngươi không ….

Hắn nhìn ta như vậy lắc đầu than : ” Nghiệt duyên …”

Rồi quay đầu bỏ đi để lại sau lưng một hòn đá ….

Một hòn đá chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.

Hắn không biết ,ta lúc đó trừ chờ đợi cũng chỉ có chờ đợi .

Một tảng đá có thể làm được gì đâu?

Lần đầu tiên , ta hận thiên hận cả bản thân .

ta  là một tảng đá…

.

.

.

Lần đầu tiên ta biết  được những cảm xúc của con người .

Chờ một người , người không đến…gọi là cô độc .

Nhớ một người , quên không được … gọi là tương tư.

Thương một người , đau đến khắc cốt …gọi là bi thương .

Kim Thiền Tử nếu gặp được ngươi để rổi ly biệt ,ta thà không gặp được ngươi .

Nguyện là một hòn đá vô tâm vô tình  , còn hơn hiểu được tình  sinh ra si oán không cam .

.

.

Chờ hắn…chờ hơn năm mười năm, ta  không hề muồn chờ đợi nữa . 

Bởi vì có chờ cũng chờ không được .

Ta muốn tự mình đi tìm hắn .

Tìm được hắn ,  sẽ đánh hắn một trận , bắt hắn trả giá cho việc thất hứa , đem hắn làm khóc , sau đó … sau đó khóa hắn lại bên người , sinh tử không ly.

Ta bắt đầu tu luyện , bắt đầu học cách dẫn đạo thiên mệnh , hấp thụ linh khí .

Một trăm năm sau , ta bắt đầu có thể hít thở , có thể cảm nhận dòng linh khí chảy khắp cơ thể .

Hai trăm năm sau , ta không còn là một hòn đá mà trở thành linh thạch .

Ba trăm năm sau , ta bắt đầu không ngừng nếm thử biến hình .

Kim Thiền tử ngươi có biết không .

Lần đầu tiên thử biến hình rất đau , ta chưa từng bị đau như thế , giống như có một thanh đao đem từng lớp từng lớp vỏ bọc của ta cạo đi ra , đau đến mắt ta đỏ bừng , cảnh vật trong mắt vặn vẹo .

Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngươi , Tiểu Thạch tử đau mấy điều chịu được .

Kim Thiền tử , Tiểu Thạch  tử không sợ đau , thật sự không sợ đau, ta chỉ sợ không gặp được ngươi.

Lần thứ hai biến hình, ta xém chết, lúc đó ta duy trì không được lý trí của mình , cơ thể hầu như muốn nổ tung thành cám bụi .

Nhưng ta rất sợ chết , nếu chết rồi không thể gặp được ngươi thì làm sao bây giờ ?Ta không dám cược .  Ta bất chấp tất cả , để lại một thân vết thương mà còn sống.

Đúng vậy , chỉ cần là ngươi , chỉ cần nghĩ đến ngươi , Tiểu Thạch tử ta có thể vì ngươi … vì ngươi làm tất cả .

Ta nếm thử biến hình lần này đến lần khác , nhiều lần đến nỗi ta cũng không nhớ rõ số lần , nhiều đến nỗi đem cơ thể biến không còn lành lặn , đem lý trí biến biến vặn vẹo điên cuồng .

Cuối cùng , ta thành công .

Cơ thể ta nổ tung thành từng mảnh , nguyên thần bóp méo biền hình , rồi biến thành một con khỉ .

Ta nhìn tứ chi lông lá , khuôn mặt xấu xí dưới nước, ngũ quan cứng ngắt nặn ra một nụ cười , là nụ cười của thành công cũng là nụ cười của tội nghiệp .

Ta biết ta sẽ không bao giờ có thể  thành người ,  tâm ma  biến thành tội nghiệp đem hình hài biến thành xấu xí bất kham , đây  mới là chân chính của cái giá phải trả .

Được hình hài mới ta lại không thể dùng cách cũ để tu luyện pháp thuật , mỗi khi hấp thụ linh khí điều giống như muối bỏ biển biến mất không còn chút gì .

Vì thế ta nghe lời con khỉ già nhất trong động đi tìm cao nhân học Tu Đạo .Ta kết bè ra biển mặc cho gió dập sống dồn ,đêm mưa sáng nắng .

Ta đi qua rất nhiều nơi , gặp đủ loại người , nếm qua khổ đắng , chịu đủ khinh thường xua đuổi , chê cười.Lênh đênh  chín năm giữa hồng trần, ta không tìm được phép thông thiên , cũng không nhìn thấy của ta Kim Thiền tử .

Sau đó , ta được một người tiều phu chỉ đến một động lớn tên là ‘ Linh Đài Phương thố sơn Tà Nguyệt Tam Tinh  Động’ để gặp một người gọi là Sư Tổ Bồ Đề  . Đi vào động chỉ thấy một lão nhân , râu tóc bạc trắng , y phục bạch y phiêu phiêu , không phải phàm nhân.

Lão nhân vuốt râu nhìn ta , mỉm cười hỏi : ” Ngươi là ai?”

Ta quỳ xuống dập đầu ba cái nói : ” Đồ đệ là Tiểu Thạch từ Hoa Quả sơn đến đây . Xin ra mắt Tổ Sư.”

” Ngươi đến đây làm gì ?”

” Đồ đệ đến đây muốn theo người học đạo . Mong Tổ Sư thu nhận .”

“Ha ha ha …Biết rõ đến đây học đạo , mà không muốn bỏ đi vướng bận . Nay vướng bận đã thành ma còn học cái gì đạo .” Lão Nhân như nghe được nhất kiện chuyện đáng cười chỉ vào ta nói :”  Ta khuyên ngươi hãy bỏ đi nó , rồi hãy đến đây.”

Tâm ta run lên một chút , sắc mặt trắng bệch cúi đầu : Ta biết … ta biết chứ …Trong lòng còn có Ma Tâm, nên ta học không  được Tu Tiên , theo không được đạo Phật .Nhưng không ngờ ngay cả theo Tu Đạo cũng phải bỏ đi nó sao ?

Bỏ đi nó có nghĩa là phải quên đi Kim Thiền Tử, ta cam tâm sao ? . 

Lòng bàn tay siết chặt , chặt đến nỗi có thể cảm nhận món tay từng chút từng chút đâm vào xương cốt , chặt đến nỗi móng tay muốn phá lòng tay đâm đi ra . Ta cười gượng , cười còn khó coi hơn khóc , nếu cam tâm nếu bỏ được , ta bây giờ đã biến thành cát bụi từ lâu rồi . 

” Ta xem ngươi căn cơ không sai …Nếu như bỏ được vướng bận hồng trần , ta sẽ …” Vừa nói Bổ Đề Tổ Sư vừa bấm đốt ngòn tay như tính toàn cái gì , tay Người bỗng khựng lại sắc mặt khẽ biến , như biết được điều gì nhìn ta cười phá lên :” Tâm ma của người…ha ha .. tâm ma của ngươi không ngờ là hắn… Còn nói cái gì Phật Pháp vô biên , phổ độ hồng trần cái gì ? …Ha ha ha … Đồ đệ của tên đó đem một hòn đá vô tâm vô tình ma thành điên cuồng si loạn như thế…. Còn có thể mạnh miệng sao , làm ta tức cười chết .”

Lão nhân cười đủ ,lướt một cái bay đến chỗ ta , ta ngẫn đầu mờ mịt nhìn y . Hắn nói : ” Ngươi muốn học Đạo?”

Ta gật đầu .

” Mang theo tâm kết tu đạo , rất có thể tẩu hỏa nhập ma , hồn phi phách tán . Ngươi có sợ không?”

Ta đáp lại lão nhân bằng ánh mắt kiên định , nói : ” Ta sẽ không .” Trước khi gặp lại hắn , ta sẽ không hồn phi phách tán.

Bồ Đề Tổ Sư cười hài lòng ,túm lấy ta bay đi , hắn đem ta đến đáy một vách núi rất cao , cao đến nỗi khi ta nhìn lên chỉ thấy mây trắng bao quanh không thấy được đỉnh.

” Đây là núi Định Tâm , chỉ cần cời vướng bận thì có thể leo lên rất dễ , mang theo vướng bận mà leo như muôn vàn lưỡi đao cắt vào thịt  , nếu ngươi có thể mang theo Tâm Ma mà vẫn leo được lên đỉnh của Định Tâm , thì ngươi cũng có thể mang theo nó mà tu đạo .” Lão Nhân vuốt râu , ánh mắt mang theo hoài niệm nói :”  Ta chờ ngươi ở trên đó.”

Ta đánh giá vách núi , kì thật không khó để lên trên , cách một khoảng điều có một bậc nhô ra có thể bám vào từng chút từng chút leo lên.

Nhưng  khi ta chạm vào vách núi , tay bỗng nhiên  rụt lại , trên tay  đã xuất hiện một đạo vết máu đỏ tươi… Cái này gọi là lưỡi đao sao? Ta xé một miếng vải rất dày quấn quanh tay , thử lại một lần miếng vải rách nát lại thêm một đạo vết máu. 

Lông mày nhíu nhíu lại , không phải  vì đau , nếu nói về đau đớn thứ này có thể bằng những lần biến hình của ta sao? Ta là lo lắng bản thân có đủ máu để chảy mà leo lên đó hay không mà thôi.

Tay nhảy lên bám vào vách đá thứ nhất , không ngoài dự liệu , vết thương trên tay rách toát ra , máu theo lòng bàn tay dọc theo cổ tay uống lượn đi xuống. 

Đau quá Kim Thiền tử.

Ta vừa leo lên vừa không ngừng niệm cái tên này , chỉ có nghĩ đến hắn đau đớn này mới giảm bớt một chút.

Kim Thiền tử , lão nhân đó bắt ta leo núi , núi cao vạn trượng leo vừa đau vừa mệt.

Kim Thiền tử , ta leo được một trăm thướt tay đã bị cắt không còn hình dạng , máu chảy rất nhiều , ngươi có sót không?

Kim Thiền tử , ta ở đã lên được hai trăm thướt , quần áo trên người toàn phá , không còn mảnh vải , để như vậy trần trụi gặp ngươi ta không dám.

.

.

Kim Thiền Tử , hình như lên được nửađường ,nằm ở đây có thể nhìn được ngọn núi . Nhưng tay ta hình như không còn sức, làm sao bây giờ?

Kim Thiền Tử , Tiểu Thạch tử không nghĩ leo lên đỉnh núi nữa . Ngươi ở đâu đến gặp ta được không ? Ta đau quá .

.

.

Kim Thiền tử , tiểu Thạch tử rất đau  . 

Kim Thiền tử , hình như ta bị đứt mất một bàn tay rồi , cũng không biết là phải hay trái nữa , ta nhìn thấy nó mắc vào vách đá , sau đó ở đấy luôn. Rất tức cười nhưng ta cười không nỗi.

Kim thiền tử , bộ lông xấu xí của ta bị mài phẳng rồi , nhưng nhìn vậy càng xấu hơn. Ngươi sẽ không chê ta đi?

Kim Thiền tử….

Ta không biết mình bò bao lâu và bò đến khi nào . Máu của ta in lên vách đá vẽ rõ đường ta đi.

Khi leo lên vách núi cuối cùng , ta thấy Lão Nhân đó đứng trước mặt , bạch y phiêu phiêu ,sạch sẽ vô trần . Lão Nhân vuốt râu nhìn ta cười. Ta cũng từng chút từng chút một bò đến trước mặt lão nhân , để lại sau lưng từng vệt máu kéo dài kéo dài . Bàn tay dơ bẩn , huyết nhục mơ hồ nắm lấy góc áo sạch sẽ kia , khuôn mặt đã không còn nhân hình ngước lên , mỉm cười với Lão Nhân nói : ” Đồ đệ bái kiến Sư Tổ.”

Trước khi lâm vào hắc ám , ta hình như mơ hồ nghe Lão Nhân nói : ” Miễn lễ.” 

.

.

Tiểu Thạch Tử  sẽ vì ngươi  ‘ Thượng Bích Lạc , Hạ Hoàng Tuyền’. Chỉ cần là ngươi , Kim Thiền Tử của ta.

……………………………………….Còn tiếp………………

Nha truyện cười :໒( ⇀ ‸ ↼ )७

Có một vị kiếm khách , hắn kiếm là lãnh , hắn người là lãnh , hắn huyết nhục tâm cũng là lạnh …

(๑•́ㅿ•̀๑) : Sau đó đâu ?

….Sau đó hắn chết vì lạnh .╮[╯▽╰]╭

6 thoughts on “( Tây Du Kí Đồng nhân) Tình Kiếp Hồng Trần …P2

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s