phượng tường cửu thiên

TSCBT Chương 8: Ma cao một trượng… thượng

14eeb2372973a1d55fdf0e06

Trần Minh bây giờ mới hiểu tại sao Hàn Đan lại chạy vào phủ của hắn . Hoàng đế đã đối với Hàn Đan hạ Tất Sát Lệnh , một khi lệnh đã ban ra Hàn Đan đừng mong mang thân thể lành lặn trốn khỏi kinh thành ,  chẳng những thế nếu truy ra y có quan hệ với Hàn gia , Hoàng đế sẽ một lưới đem tất cả bắt hết  .

Hàn Đan rơi vào đường cùng mới chạy vào đây .

Trần Minh cảm thấy  gân xanh giật giật một cảm giác tức giận đến vô lực tràn vào trong lòng .

Ghê tởm , cái tên chết dẫm ấy muốn thoát lại kéo theo hắn , y nghĩ hắn là ai ? Hắn chỉ là một hoàng tử nho nhỏ không được sủng ái , làm sao có cách giúp tên đó ? Muốn chết thì chết một mình đi còn kéo người khác theo làm gì?

Hắn có thể cấm Nguyên Thống Lĩnh vào đây lục soát . Nhưng làm Sao chặn một Nguyên Thống Lĩnh lưng mang Ngự tứ kim bài vào chứ ?

Ngự tứ kim bài là gì a ? Là thân ảnh của thiên tử đấy .

Người mang Kim bài chỉ cần thực hiện cho được nhiệm vụ , làm việc chính là bất chấp thủ đoạn, không kể quá trình chỉ biết kết quả.

Mang theo thứ đó đừng nói là lục soát một cái phủ nhỏ này  ,ngay cả đem Vân Phượng cung hay phủ Trữ quân lật tung  còn được .

Với thứ đó tên Nguyên thống lĩnh đừng nói muốn xét từng ngóc  ngách ở đây , dù tên đó muốn  lật từng viên gạch ở đây mài thành bột phấn cũng không thành vấn đề .

  ‘‘ Cứ cho hắn vào đi. ’’ Trần Minh đối với thi vệ nói , mới nhìn Trần Thiệu phân phó  :‘‘ Viết thư ngay cho Thường Triệt và Thanh gọi bọn họ đến đây tiếp người , Trần Thúc ngươi cũng đi chuẩn bị một chút giải quyết những chuyện còn lại. ’’ Rắc rối rồi đây , nếu bị phát hiện  hắn có thể sẽ bị ghép tội tạo phản, mưu đồ giết vua .

‘‘ Chủ tử , cách đây ba ngày Thường Triệt và Thanh  đã rời khỏi  Hoàng thành đi về Giang Châu giải quyết chuyện thương thuế ở đó rồi . ’’ Trần Thiệu có chút khó xử nói ,  hai người đó đáng lẽ tùy thời phải ở Hoàng Thành giải quyết tất cả những chuyện bất ngờ có thể xảy ra , nhưng tại dạo này Tần Vương phủ quá mức im lặng , hai người nhàn đến vô sự nên tùy tiện nhận một phần sổ sách tồn động rời khỏi Hoàng thành vừa làm việc vừa du lịch . Ai ngờ người vừa đi chuyện đã tời , muốn cho người gọi về ích nhất mất năm sáu ngày.

‘‘ Vậy gọi  Tiêu Hổ dẫn người thay đổi một nhóm lính canh cổng ,  mởi một đường nhỏ dẫn người rời khỏi Hoàng thành đi. ’’ Trần Minh mày hơi nhíu lại , thở dài nói.

  ‘‘ Tiêu đại nhân … cái này … ’’ Trần thúc cúi đầu thấp giọng nói :‘‘ Ngài ấy trước Thường Xuân yến đã mang theo ngân lượng  tự mình về Đông Khuê , xử lí truyện mương mán dẫn nước cho dân rồi. ’’ Đông Khuê chính là Tiêu Hổ niềm tự hào , mọi chuyện ở đó điều do Tiêu Hổ tự thân quản lí , dù như vậy có thể tránh mọi rắc rối ở đấy phát sinh , nhưng cũng vì vậy phát sinh nhiều rắc rối khác. Ví dụ như bây giờ.

‘‘ Thế còn Thiên Phong , Hắc và Nhất ,  bọn hắn cũng bận việc khác luôn sao ?’’ Trần Minh nhìn Trần Thiệu vẻ mặt khó xử , nhếch môi cười hỏi.

‘‘ Bẩm chủ tử, tất cả điều còn ở hoàng thành. ’’ Trần Thiệu nhìn nép mặt chủ tử vẫn bình bình thản thản , mới  mở miệng nói tiếp :‘‘  Nhưng chủ tử cũng biết , Hắc và  Nhất  chỉ quen giết người  , còn Thuần Phong thì…. ’’ Tên vô dụng đó thật sự rất vô dụng.

 Trần  Minh nhìn hoàng cảnh trước  bỗng nhiên nhếch môi cười , hắn bây giờ không phải là tứ cố vô thân  lâm vào hiểm cảnh sao ?

Trần Minh mắt phượng kẽ híp , trong lòng có chút âm u nghĩ  : hay là dùng cách cũ ; Nếu không giải quyết được vấn đề của mình thì chỉ còn cách đem kẻ tạo ra vấn đề giải quyết.

Mà kẻ đó chính là Hàn Đam cùng Tên Nguyên Chấn kia , nên đem tên nào giải quyết đây ?Hai người này điều rắc rối như nhau , một sẽ đắc tội với Hàn gia ,  một sẽ đắc tội với hoàng đế.

Trần Thiệu nhìn chủ tử có vẻ không vui , do dự một chút nói :‘‘ Chủ tử hay là để thuộc hạ giải quyết truyện này. ’’

‘‘ Ngươi định làm gì ?’’Trần Minh có chút tò mò hỏi.

‘‘ Không phải tên thống lĩnh đó muốn tìm Hàn Đan sao , giao người ra là được. ’’ Trần thúc thản nhiên nói. Trần thúc cùng Trần Minh có cùng ý nghĩ , giải quyết kẻ tạo ra rắc rối.

Trần Mnh sửng sốt một chút , sau đó vẻ mặt bất đắt dĩ cười hỏi‘‘ …Lỡ tên đó khai ra chúng ta thì sao?’’

‘‘ Vậy không giao ngươi chỉ giao xác , người chết khá im lặng.’’ Vẻ Mặt y khá nghiêm túc.

‘‘ Như vậy giống như chúng ta đang che lấp mọi chuyện , là giết người diệt khẩu?’’  Giọng còn chút do dự.

‘‘ Vậy cả xác cũng không giao , không tìm thấy gì tên thống lĩnh sẽ bỏ đi thôi.’’

‘‘ Ngươi không phải muốn trả ân tình cho Tựu Tán Lưu Sa sao ? Làm vậy không phải là nuốt lời.’’

‘‘ Giúp Tựu Tán Lưu Sa tìm một tân thủ lĩnh cũng là một việc tốt. ’’

Được rồi , kì thật Trần thúc chỉ muốn đem tên kia bóp chết mà thôi.

Thị vệ đội trưởng Trần Nhất bước vào vô tình nghe được đoạn đối thoại , khóe miệng có chút co rút , không phải Tần Vương phủ  đang gặp phải rắc rối sao ? Không phải không khí nên trầm trọng căng thẳng nghị luận thâu đêm sao ? Sao hắn thấy chủ tử của bọn hắn trở nên càng ngày càng không đáng tin là cái quái gì đáng sợ ảo giác ni ? hay là tháng sau chờ lãnh lương xong , vẫn nên theo Tiêu tướng quân đến Đông Khuê đi , nơi dó so với nơi này an toàn hơn.

Trần Nhất  nghĩ thì nghĩ như vậy , nhưng vẫn cung kính cúi đầu nói ,‘‘ Bẩm vương gia, có Nguyên thống lĩnh cầu kiến.’’

‘‘ chuẩn.’’  Trần Minh hữu khí vô lực thả người xuống ghề , thở dài nói .Hắn còn cản  được tên đó sao.

Nguyền Chấn không nhanh không chậm bước vào thư phòng ,tuy sắc mặt bình tĩnh  nhưng trong lòng đã tức đến phát run. Hắn tuy vừa mới nhậm chức Thống Lĩnh quân , nhưng với chức vị trước kia ở Hồng Quân cộng thêm sự sủng tín của hoàng đế , ai không đối với hắn cấp ba phần mặt mũi , vậy mà khi đến đây ngay cả một tên thị vệ quèn cũng không để hắn vào mắt ,  mở miệng một câu điều là sợ đắc tội hắn , hai câu là sợ tiếp đón không chu toàn mà hành động thì có nửa điểm nào kính sợ hắn đâu. Bọn chúng rõ ràng là sợ Tần Vương gia trách tội vì đã thả hắn vào đây , Tần Vương phủ đúng là khinh người quá đáng .

Nguyên Chấn trong lòng buồn bực ,vừa đi vừa đưa mắt đánh giá xung quanh.

Thư phong của Tần vương thoạt nhìn cũng giống như trong các phủ đệ khác , được bái trí đơn giản tao nhã tận lực tạo cảm giác thoải mái cho người dùng , các giá sách hay bình phong bàn ghế đều được làm bằng ghỗ đàn  tỏa hương  . làm căn phòng có mùi vị dịu dịu thoải mái. Chỉ là nhìn các bức tranh treo trong phòng là Nguyên chấn khóe miệng co quắt , cái gì đây ? Quân sư Quách Gia ? Gia Cát Lượng ? Thừa tướng Lý Tư ?

Chủ nhân căn phòng đúng là rất có tư tưởng đặc biệt khác xa người thường a.

Không phải thư phòng là nên treo tranh Khổng Tử , Mạnh Tử hay các nhà nho học nổi tiếng mới đúng sao ? Những người này mặc dù nổi tiếng nhưng nổi tiếng theo một nghĩa khác nha .

Hắn từng thấy rất nhiều người thích dùng mưu kế lẫn thủ đoạn , nhưng những người đó điều là đội một cái vỏ ngoài đạo mạo , ngay thẳng . Hắn chưa từng thấy ai như vậy , chẳng những thích lại còn không thèm che giấu , không che giấu thì thôi còn thờ phụng một cách công khai đương đương nhiên nhiên như vậy , thật đúng là hiếm thấy a.

Nhìn về phía chủ vị , một tử y nam nhân đang chăm chú nhìn sổ con , bộ dáng tùy ý , dường như cảm nhận có người đến gần , y thả thư án xuống , tay chống cằm ngước lên nhìn hắn.

Nguyên Chấn cũng âm thầm đánh giá nam nhân này , dung mạo tuấn lãng, , khuôn mặt thản nhiên môi hơi nhếch như có ý cười , nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt ,khí thế lăng nhiên . y ngồi đó như một vị quân vương trên vương tọa , nhìn hắn như nhìn một tên cấp dưới trái lệnh . Gương mặt âm trầm , không nộ mà uy .

Nguyên Chấn có chút cảm giác bất an , hắn theo bản năng muốn lùi lại nhưng lý trí vẫn áp chế được. Hắn cúi đầu đối với y hành lễ , ‘‘ Thần , Nguyên Chấn tham kiến Tần Vương gia. ’’

Trần Minh nhếch môi , tựa tiếu phi tiếu đánh giá tên Thống Lĩnh Quân trước mặt  , nói ‘‘ Nguyên Thống Lĩnh không cần đa lễ.’’

Cũng chỉ là một con cẩu ỷ thế chủ , nếu nó mất đi sử sủng tín của chủ , thì cũng không khác một con cẩu hoang.

Trần Minh liếc nhìn sổ con trong tay , âm trầm trầm cười , hắn muốn nhìn con cẩu này sẽ sủa cái gì khi biết mình sắp bị bẽ răng đau.

……………………..còn nữa……………….

Lời tác giả….

Lảm nhảm một lúc cuối cùng cũng không biết mình đang nói gì nữa. T.T

15 thoughts on “TSCBT Chương 8: Ma cao một trượng… thượng

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s