phượng tường cửu thiên

(TSCBT)Chương 6 : khách nhân.

Hoa viên trong phủ thái tử :

Xuân phong thoáng đãng , Lục trúc y y .

Sau trận mưa tối qua , cây cối càng trở nên xanh tươi , nhánh cây nâu nâu cũng vừa trổ ra những chồi non xanh như màu ngọc bích , có vẻ sinh cơ bồng bột tràn ngập sức sống . Những bông hoa đủ màu như được mạ một tầng trong suốt dưới ánh nắng mặt trời trở nên lấp lánh ánh bạc .

Trong đình viện , Một Tử y nam nhân đang ngồi cùng một Kim y nam tử .

Đình viện thực trống trải , trên bàn đá xanh đặt một ấm trà nóng tỏa hương cùng vài dĩa quế hao cao thì không còn gì khác , đứng hầu hạ  bọn họ là một nữ nhân dung mạo thường thường .

Nhìn nữ nhân kia thật thục pha trà , trong lòng Trần Minh luôn có một thắc mắc : Tại sao lúc nào y vào Thái tử phủ , trừ thị vệ ra những người hạ nhân ở đây toàn là Lão nhân không thì là tiểu thái giám . Có được nữ nhân này là trẻ tuổi nhưng dung mạo lại quá tầm thường .

Thường nói trong phủ thái tử mỹ nhân nhiều như vân , hắn tới đây hoài đừng nói vân ngay cả một sợi tóc của mỹ nhân cũng không thấy.

Chẳng lẽ Hoàng đế sợ Thái tử lầm lạc vào nữ sắc không chuyên tâm vào chuyện Triều chính , nên cấm thái tử nuôi mỹ mão nữ tử trong phủ ?

Nữ tỳ cẩn thận pha trà thật nhẹ nhàng mà mau chóng , khi cảm nhận ánh mắt người kia bắt đầu có chút không kiên nhẫn , nữ nhân trên đầu rịn ra chút mồ hôi , nhanh chóng làm xong đối với hai người hành lễ , thức thời rời đi .

Khi thấy nữ nhân kia biến mất , tiểu tiểu nếp nhăn trên gương mặt Trần Hàm mới biến mất . Y tự tay cho Tử y nam nhân rót  một ly trà , mới chầm chậm mở miệng : ” Sáng nay ra cửa nghe thấy chim khách kêu vang , đoán chừng hôm nay sẽ có khách , thật không đoán được vị khách đó là Hoàng huynh.”

Trần Minh liếc mắt nhìn người trước mặt , y mặc dù có một gương mặt tuấn lãng tuyệt luân , nhưng chính là trăm năm không đổi sắc không biểu tình , ngay cả việc mở miệng nói những chuyện văn vẻ nho nhã giọng y vẫn thường thường , lạnh lùng làm hắn có ảo giác y nói về con chim có can đảm kêu trước của trong phủ hắn là quạ đen chứ không phải khách đi ? Ngươi nói nó còn sống sao ?

Trần Minh trong lòng nghĩ , tay cũng không nhanh không chậm bưng lên tách trà uống một ngụm , nói : ” Thái tử  rất kinh ngạc sao ?”

” Không , là kinh hỉ .” Trần Hàm mặt không đổi , nhưng trong mắt toát lên cảm xúc là người ta cảm thấy y đang nói thật.

Vui vẻ sao ?  Trần Minh nhướn mày nhìn y , sau đó nhìn tách trà trong tay  nó sẽ không có độc đó chứ . >.<

Trần Minh mặc dù đến đây với mục đích khác , nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn uống trà thưởng tranh . Dù sao trước khi nhờ vả ai một chuyện gì đó cần cùng người đó tạo nên một bầu không khí hài hòa , sau đó mới mở miệng .

Vì thế hai người bắt đầu đàm luận về mọi thứ , từ tranh chữ của thời Đường mà Trần Hàm tìm được đến những chuyện xảy ra gần đây , vì rất ăn ý tránh đi chuyện triều chính , Trần Hàm dụng tâm chân thành phát triển không khí , Trần Minh tỏ ra phối hợp , hai người đều là người thông minh học thức rộng rãi nên cuộc trò chuyện phá lệ vui vẻ , hài hòa.

Chính Trần Minh đều ngạc nhiên về chuyện này , phản phất bọn họ như trở thời thơ ấu , lúc đó hắn chưa biết Trần Hàm là Thái tử . Hắn đem y trở thành nửa đệ đệ , cùng đọc sách trò chuyện luyện kiếm , ngoạn nhạc rất vui.  Là lần duy nhất hắn dùng thật tâm đối xử với y , một tiểu hài tử thiên chân , ngây ngô , khả ái rất chọc người thích chứ không phải mặt than như bây giờ.

Trần Minh nghĩ đến xuất thần , Trần Hàm thấy hắn như vậy hơi lay hắn một chút , nói : ” Hoàng huynh ngươi làm sao vậy ?”

” Không có gì , chỉ là nghĩ chuyện lúc nhỏ .” Trần Minh có chút than thở nói .

” Là chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?” Trần Hàm như nhớ đến chuyện gì , gương mặt tuấn lãng nhếch lên một nụ cười dù có chút cứng ngắt nhưng làm mặt y trở nên nhu hòa rắt nhiều   : ” Ta nhớ lúc đó Hoàng huynh mặc một bộ Tử y ,dáng người cao ngất , tóc như ô tùng buộc cao , khuôn mặt tuấn lãng . Ngươi đứng trước hồ sen nhìn cảnh , ta lại núp sau trụ đá nhìn ngươi , lúc đó có một trận gió thổi qua  làm y phục khẽ khàng lay động  , tựa như trích tiên hạ phàm , bất nhiễm trần ai . Lại như  tử vân trên trời  tùy thời có thể bay đi ,ai muốn đi bắt cũng chỉ có thể bắt được đầy tay phong.”

” Vậy sao .”  Trần Minh cảm thấy khi y nói xong , không khí có chút quái dị , mặc dù hắn đến đây để liên lạc tình cảm là không sai , nhưng liên lạc đến mức này thì có chút quá , hắn ho khan một tiếng nói : ” Còn ta nha , lần đầu tiên ta thấy ngươi có cảm giác ngươi rất ngốc . Rõ ràng theo dõi một người , số nhánh cây ngươi giẫm phải còn nhiều hơn ta , làm ta nghe bên tai muốn phiền .  Muốn dừng lại bắt ngươi , ai ngờ chỉ là nhìn ngươi một cái ngươi đã tự động hiến thân chịu trói rơi tõm xuống hồ , hồ rất cạn còn nhiệt tình mở miệng kêu cứu . Vậy còn chưa tính , hồ sâu hay cạn còn phải dựa vào kiệt sức chìm xuống mới biết . Ta nhìn người chân đạp đáy hồ , miệng thì kêu cứu thấy nhịn cười đến đau ruột a . Nếu ta không phải không biết ngươi thân phận , ta nhất định sẽ đem nó viết thành bản thoại lưu truyền khắc cung  , nhất định đem ngươi cả đời anh danh tuẫn hủy … ha ha.”

” Ngươi còn cười, nếu không phải tại ngươi không giúp ta cũng không ăn mệt như vậy .” Trần Hàm bĩu môi nói : ” Làm hại ta khi về đến cung thì bị bệnh một hồi  , mẫu hậu còn tức giận  cấm cửa không cho đi ra ngoài rất lâu , lần thứ hai gặp lại còn hại ta té đau nữa chứ .”

” Thái tử cũng biết ,ta đối với ai đều mang theo vài phần ác liệt như thế.” Trần Minh cười nói : ” Thói quen không sửa được.”

” Nhưng Hoàng huynh đối với Trần Cung Phượng lại rất khác biệt , lại dịu dàng lại ôn nhu  .” 

” Hắn là đệ đệ của ta .”

” Nhưng ta cũng là đệ đệ của ngươi.”

“…”

Không khí trở nên trầm mặc , Trần Hàm có chút hối hận bản thân lỡ lời . Dù biết Trần Minh có mục đích khác khi đến đây , nhưng Hoàng huynh cũng rất phối hợp cùng bản thân trò chuyện thật vui, chính mình lại đem không khí tốt đẹp đến hiếm hoi này phá vỡ .

Trần Minh đem trà uống uống hết , Trần Hàm có chút lấy lòng thay  hắn rót trà . Nhưng Trần Minh lại không đụng vào ly trà  chỉ nhìn nó từng đợi khói bốc lên trong ly , ngẫm nghĩ một chút nói : ” Ta đến đây trừ nhận Thái tử lời mời , thật ra còn có chuyện muốn  thương lượng .”

” Vậy sao ? Hoàng huynh mời nói .” Trần Hàm sắc mặt chuyển sang nghiêm túc , tay y vô thức miêu tả hoa văn trên chén điều này cho thấy tâm trạng của y đang không tốt.

” Chuyện này có chút khó nói … Thái tử nếu đáp ứng bổn vương , bổn vương mới nói .” Trần Minh vô sĩ nói.

” Nhị Hoàng huynh xem ta là ngốc tử ?” Trầm Hàm cười , nụ cười có chút lạnh .  Thoát đi vỏ bọc ngoan bảo bảo , Trầm Hàm  vẻ ngoài âm trầm trầm cùng mặt lạnh lại xuất hiện trước mặt hắn .

Đây là trong dự kiến , câu nói kia chỉ mang tính thử mà thôi.

Trần Minh nhún nhún vai , như không thèm để ý tiếp tục : ” Thật ra cũng không có gì , ta muốn nhờ Thái tử cung cấp thông tin của một người.”

” Ai?”

” Dược quỷ.”

” Dược quỷ ?” Trần Hàm lẩm bẩm, rồi gật đầu nói : ” Trong Âm các đúng là có tên người này.”

” Nhưng là thông tin này , hoàng huynh cũng không muốn lấy không đi ?” Trần Hàm ngụ ý Trần Minh nói là thương lượng.

Kì thực nếu y cho không càng tốt , hắn thật không ngại. Nhưng trên đời này không có đồ ăn miễn phí , Trần Minh chỉ đành nói : ” Vậy Thái tử muốn gì ?”  

” Thứ nhất bỏ qua Chân gia.” Trần Hàm nhàn nhạt nói : ” Ta biết Chân phi có chút đắc tội với Hoàng huynh , nhưng không đến nỗi làm Hoàng huynh nhắm vào Chân gia.”

Thất hoàng tử Trần Quang  chỉ mới được phong vương , tháng sau sẽ vào triều nghe chính . Nếu Chân gia có chuyện sẽ rất khó trợ giúp Thất hoàng tử ảnh hưởng đến việc ổn định Triều chính sau này. Thất hoàng tử theo phe Trần Hàm , y phải có trách nhiệm giúp hắn.

Trần Minh động tác có chút khựng lại , trong lòng nghi vấn tại sao Trần Hàm  biết chuyện này chẳng lẽ trong phủ hắn có nội gián  , khuôn mặt vẫn là bình tĩnh , gật đầu nói : ” Được , còn có đâu ?”  Nếu có thứ nhất thì sẽ có thứ hai…

” Thứ hai ta vẫn chưa nghĩ đến .. Để ta nghĩ đã .”

Trần Minh nhíu  nhíu mày , đây là ngụ ý hắn vẫn sẽ tiếp tục thiếu y nhân tình .Vừa nhả ra Chân gia lại tiếp tục thiếu y nhân tình ? Trần Minh hắn đồng dạng không phải là ngốc tử , Dược quỷ tuy rằng hành tung khó tìm , không có Âm các Trần Minh không phải không có biện pháp tìm ra  , chỉ là lâu chút mà thôi.

” Hoàng huynh yên tâm , ta sẽ không đưa ra yêu cầu gì  quá đáng , nếu lúc đó huynh không muốn đồng ý ta cũng không trách.” Trần Hàm nói .

” Được ! Nhưng chỉ trong năm nay , không nói coi như xong .” Trần Minh bổ sung một câu.

” Vậy khoảng năm ngày sau , ta sẽ mang tài liệu đến cho Hoàng huynh.” Trần Hàm nhìn sắc trời nói : ” Sắc trời đã trưa , để ta gọi người chuẩn bị thức ăn , Hoàng huynh cũng ở lại phủ dùng cơm đi .”

“…” Kì thật Trần Minh thấy nếu đã xong việc thì hắn nên đi , nhưng Trần Hàm nói cũng không phải trưng cầu ý kiến mà là quyết định hắn không tốt làm đối phương mất mặt , chỉ phải gật đầu đồng ý.

Dùng cơm xong , Trần Minh liền ly khai  Trần Hàm cũng không  giữ lại. Chính mình tiễn Trần Minh ra cửa.

Chính là y không biết khi mình vừa leo lên xe ngựa rời đi . Trong Thái tử phủ vốn vắng tanh lục tục  xuất hiện thêm nhiều người , có nữ có nam điều là trẻ trung , dung mạo bất phàm . 

Một nữ tử quỷ dị xuất hiện ,dung mạo của nàng đừng nói là mỹ nhân có xưng là thiên hạ tuyệt sắc là không nói sai  , một thân thanh y thanh thuần  ,   quỳ xuống hành lễ  với Trần Hàm  , giọng lại  nũng nịu nói : ” Thái tử dược quỷ tư liệu  đã tìm được.”

Trần Hàm gật đầu , lạnh lùng nói : ” Làm tốt lắm.”

…………………………..Ta là tiểu phân cách tuyến…………….

Tần Vương phủ:

” Ý Chủ tử là trong phủ có nội gián ?” Trần Thiệu nhíu mày , ngẫm nghĩ lắc đầu nói : ” Làm sao có thể , người trong viện chúng ta đều là chọn lựa rất kỹ mới tin dùng , nhiều năm theo hầu bây giờ mới xảy ra đường rẽ, cũng quá khó tin đi ?”

” Vậy theo Trần thúc chuyện ta quyết tâm muốn chỉnh Chân gia , Thái tử làm sao lại biết ?” Trần Minh ngồi trên án thư  phê sổ con không thèm để ý hỏi.”

” Ách , chuyện này..”  Trần Thiệu luôn có tự tin đem trong phủ mọi chuyện làm được xinh đẹp sạch sẽ , phiêu phiêu lượng lượng . Nhưng cái gọi là nhân tâm khó dò Trần thúc cũng thập phần hiểu rõ . Vì thế lão hồ ly đành cụt đuôi có chút thất bại , có chút nghiến răng nói : ” Thuộc hạ nhất định tra rõ , đem tất cả lôi ra cùng đánh mông.” 

” Không cần .”  Trần minh khóe miệng có chút co quắp đặt xuống sổ con nói : ” So với hạ nhân trong phủ ta càng nghỉ đến  một người.”

Nhìn sắc mặt không hỉ không giận của chủ tử , Trần Thiệu đem danh sách các kẻ tình nghi sổ một lần ,  sau đó bừng tỉnh nói : ” Ý ngài là vị kia  thanh y công tử Mộ Dung Thanh Vũ lúc trước đến phủ?”

Trần Minh chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần Thiệu xem như trả lời.

Thấy Lão hồ ly có vẻ khó giải bộ dáng , Trần Minh nhàn nhã giải thích : ” Lúc trước Mộ Dung Thanh Vũ muốn dựa vào ta để có  chỗ đứng trong triều là thật , nhưng có lẽ việc ta giao cho y quá khó hay là dạo gần đây Tần Vương phủ có vẻ im lặng , Tiêu gia ít dự việc triều chính làm  y do dự . Thái tử lại được hoàng đế sủng ái , Đoan gia như mặt trời ban trưa theo phe Thái tử mới là sáng suốt quyết định của bất cứ ai. Chỉ cần y đem đủ thành ý lại thông minh thức thời Thái tử sẽ cho y không thiếu chỗ tốt.”

Kiếp trước Mộ Dung gia cũng là theo Trần Hàm  . Trần Minh đem Trần Hàm đánh bại , rất nhiều người đều bị kéo theo  người ngã ngựa đổ,  chỉ có Mộ Dung gia vẫn sừng sững  không ngã , thậm chí còn trở thành tâm phúc của hắn. Đủ biết Mộ Dung Thanh Vũ người này không hề đơn giản vô hại như bề ngoài. Nếu không phải vì chuyện của Hoàng Nguyên hắn đem gia tộc này toàn sát . Việc đoạt lại ngôi vị của Trần Hàm có lẽ không dễ dàng như vậy.

Trần Thiệu làm sao  nghe được nhiều như vậy , y chỉ biết  Mộ Dung Thanh Vũ  dám đem chủ tử của hắn bán  , cả người máu liền  sôi lên , tức giận run ngươi nói : ” Thuộc hạ nhất định đem tên Thanh y đó ra trừng trị , đừng nói làm y đứng vững ở trong triều  , ngay cả đứng bình thường đều không được.” Têm đó đúng là gan lớn bằng trời mà !

” Không cần , chuyện này ngươi đừng nhúng tay.” Dù sao bản thân coi như  thiếu Mộ Dung gia coi như lần này trả cho y , nhưng tuyệt sẽ không có lần sau!

Tần Vương gia thừa nhận bản thân diệt tộc người ta , xem như thiếu người ta một món nợ  tuy ghi ở trong lòng , vô thanh vô thức ghi nhận lại vô thanh vô thức tìm đại cái lý do trả nợ coi như xong . Thật để cho người ta nghẹn khuất a.

Trần Thiệu muốn nói tiếp , chính la bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào đánh nhau , Trần Minh mày kẽ nhíu lạnh giọng nói : ” Bên ngoài xẩy chuyện gì ?”

Một ám vệ như từ trên trời rơi xuống , quỳ trước mặt Trần Minh nói : ” Bẩm chủ tử, có người đột nhập vào phủ , ngoài phủ còn có truy binh của triều đình bao vây.”

” Thị vệ là chết hết ,không đem tên đó trói lại còn để hắn đột nhập vào tận đây?”

” Bẩm chủ tử , thị vệ không ai dám cản , bởi vì trên người kẻ đó có mang theo….” Ám vệ chưa nói xong , chỉ nghe một tiếng : 

” Vèo!!! “

Một hắc ảnh như cơn gió lao vào phòng  ,hắc ảnh như muốn bay lên nóc nhà  nhưng chính là mới bám vào cột xà ngang, tay hắc ảnh đã như bị trượt , quơ quơ một chút , rồi ” Rầm” một cái té xuống nền nhà.   Thậm chí trên nên sạch sẽ như bay lên một lớp bụi , có thể tưởng tưởng được cú ngã có bao nhiêu đau .

Các Ám vệ nhìn Hắc ảnh động nhiên lao vào tâm có chút cảnh giác , âm thầm nắm kiếm bảo vệ Trần Minh , nhưng thấy Hắc Ảnh như vậy tâm cũng phải sinh ra một chút thương xót : Theo kinh nghiệm , ngã như thế không chết cũng tàn.

Chính là Hắc Ảnh chẳng những còn sống mà còn nói được , y ngóc đầu nhìn về phía Trần Minh cùng Trần Thiệu , phun ra một ngụm huyết , run run nói : ” Tiểu… Minh …Tiểu..Thiệu …Cứu …cứu..ta.”

Hai người nghe giọng của y , sửng sốt cùng nói : ” Hàn Đan?”

…………………………….hết chương ……………

Sơ yếu lí lịch :

Tên : Trần Thiệu .

Tên Thật : ?

Tuổi : ?

Quê quán : ?

Thân phận : Quản gia Tần Vương phủ.

Tính cách : là một Lão hồ ly trừ trung thành với Trần Minh , chính là đối với ai cũng không để vào mắt . Trừng mắt tất báo , thu dai hơn đĩa. Gà mái mẹ chính cóng.

Sở thích : uống trà.

Ước muốn : Đem tất cả trà trên thế gian giấu làm của riêng. =.=

Điểm mạnh : hãm hại người khác .

Điểm yếu : Trần Minh?.?

Tư tưởng : Mình hại người là vô tội , người hại mình là chết chưa hết tội.

>>…………………………..<<

8 thoughts on “(TSCBT)Chương 6 : khách nhân.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s