phượng tường cửu thiên

( ĐPBB đồng nhân ) Chương 2 : mệnh …

 

 

4ccdc0c4b74543a9b3bb6b401e178a82bb0114ea

Dương Liên Đình .

Lúc Dương Liên Đình tỉnh lại , bên ngoài trời đã sáng .Hắn có thể cảm nhận được  những tia nắng ban mai  từ cửa sổ chiếu vào mang theo nhiệt độ ấm áp , cùng với tiếng chim sẻ ríu rích đang bắt mồi trên vòm lá xanh , trong lòng lại có một loại cảm giác bình thản  không nói lên lời .

Có thể cuộc sống bình thường cũng rất tốt nha .

Kiếp trước , bản thân mặc dù ở địa vị cao , nhưng nội tâm lúc nào cũng trống rỗng , bất an   . Cảm giác như bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể lâm vào hiểm cảnh , chết không chỗ chôn .

Qua đi một giấc mộng hoang đường , hắn có lẽ nên thật tốt suy nghĩ về cuộc sống sau này của bản thân .

Dương Liên Đình rời  giường ,  rửa mặt chải đầu . Bắt đầu một ngày mới .

Cuộc sống của hắn bây giờ rất đơn giản , cơm ngày hai bữa , sáng sớm làm việc , nghỉ ngơi , làm việc , đi ngủ . Không cần a dua , nịnh hót , không cần dùng đầu óc , không lợi dụng tính kế  . Một ngày trôi qua rất nhanh , bình bình đạm đạm , mở mắt là trời sáng nháy mắt qua một ngày .

Nhưng những ngày bình tĩnh đối với Dương Liên Đình hình như rất xa sĩ . Một ngày Dương Liên Đình đã làm xong việc ,đang muốn nghỉ ngơi , Tiêu Lượng đã chạy đến nói : ” Tiểu Dương  , quản sự kêu chúng ta sau giờ nghỉ tập trung ở đại sảnh , ngươi mau đi a .”

Tiêu Lượng là người cùng phòng của hắn , dáng người gầy nhỏ , làm việc vừa nhanh nhẹn vừa khôn khéo , người cũng rất thật thà thích giúp đỡ người khác . Trong viện cũng chỉ có hắn mới có thể đánh tốt quan hệ với tất cả mọi người.

” Có chuyện gì vậy? ” Dương Liên Đình biết chắc là gã biết , đây là quen biết rộng rãi chỗ tốt.

Tiêu Lượng đưa mắt nhìn xung quanh mới nhỏ giọng run run nói : ” Trong Viện của giáo chủ lại thiếu người .”

Dương Liên Đinh im lặng tỏ vẻ hiểu rõ . Đông Phương Bất Bại cách đây một năm đã bế quan luyện công , năm ngày trước đã đi ra . Lúc chưa bế quan tính tình đã không tốt , lúc bế quan xong tình tính lại càng không tốt , mẫn cảm đa nghi , hỉ nộ vô thường . Do luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển ,  y tính càng phát ra không có kiên nhẫn , âm tình bất định , chỉ cần có người chọc y một chút chướng mắt , trái ý  dù cho đó là ai đều đều bị một tú hoa châm hầu hạ . Chỉ mới năm ngày , đã thay người ba lần chết hơn hai mươi người .

Có lẽ vì vậy nên không ai dám đến gần y , lúc nào y cũng chỉ cô độc một mình .

Bọn hắn  đến tiểu viện , hơn ba mươi người đã đứng thành năm hàng ở đấy . Mọi người tâm trạng nặng nề , thậm chí có hầu nữ đã bắt đầu thúc thích nhỏ giọng khóc . Chúng ta là hạ nhân , không quyền không thế , mạng không đáng một đồng , những người quyền thế bảo chết thì phải chết . Dù sao người như chúng ta chết một lớp có một lớp không hề thiếu . Nếu là ngươi , ngươi sẽ để tâm sinh mạng của một con kiến hay một tổ kiến sao ?

Lâm Quản sự thấy người tới đủ , ánh mắt quét tới quét lui , ho khan một tiếng bắt đầu nói : ” Ta gọi mọi người là có tin tốt muốn báo . Trong Viện của Giáo chủ  mấy hôm nay thiếu người hầu , bên trên muốn ta chọn vài người vào hầu hạ giáo chủ . Lão Lâm ta cũng không muốn bất công với ai , nên ai muốn nắm lấy cơ hội này thì bước ra.”

Mọi người nghe vậy , đầu cúi sát đất không ai dám ho hen, cử động . Nếu  có thể , họ càng muốn tìm một cái động đem mình cấp mai đi vào.

Cách đây năm ngày nó đúng là bị người tranh phá đầu , nhưng  năm ngày sau đây chính là củ khoai lang phỏng tay . Những người đi điều vô tung , thậm chí có người tận mắt chứng kiến xác họ bị kiêng quăng xuống đáy Hắc Mộc Nhai.

Lâm quản sự nhìn cảnh này , mặt biến đen , hừ một tiếng : ” Không ai muốn làm ?.”

Vẫn là một mảnh yên tĩnh.

” Vậy ta đành chọn vài người vậy.”  Lâm quản sự xoa xoa thái dương , thở dài nói .

Một lúc sau , vài người đã bị Lâm quản sự chọn ra . Dương Liên Đình nhìn mấy người bị điểm danh , tổng cộng có sáu người bốn nữ  hai nam ,  sắc mặt ai cũng trắng bệch . Những người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm  ánh mắt an ủi , thương hại nhìn những người kia . Khi đang định giải tán Tiêu Lượng đang đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên đứng lên , như quyết định đều gì đó , đi đến trước mặt Lâm quản sự .

Dương Liên Đình nhíu mày , tự nhiên có chút cảm xúc bất an .

” Chuyện gì ?.” Lâm quản sự không kiên nhẫn hỏi.

” Bẩm Lâm quản sự , tiểu Mai hai ngày trước bị ngã , vết thương nơi chân chưa lành , tiểu nhân sợ nếu đến hầu hạ giáo chủ  sẽ không được chu đáo.” Vừa nói  Tiêu Lượng vừa nhét vào tay Lâm Quan sự một túi bạch nhỏ , trên mặt đều là nịnh nọt .

Lâm Quản sự bất động thanh sắc thu bạc vào áo , quét mắt về người tên là tiểu Mai hỏi : ” Chân ngươi bị thương ?”

Tiểu Mai là một cô nương mới mười lăm tuổi , nét mặt thanh tú , dáng người nhỏ nhắn . Đang thúc thích khóc nghe Lâm quản sự hỏi , bỗng nhiên ngưng khóc , đôi mắt hồng hồng dấy lên hi vọng , vội vàng trả lời : ” Vâng.. Đúng vậy nô tỳ hai hôm trước xách nước tưới hoa , nên bị ngã , có chút bông gân .”

” Vậy sao .” Lâm quản sự vuốt râu nhìn Tiêu Lượng , cười nói : ” Nếu tiểu Mai đi không được , vậy ngươi muốn thay cho nàng sao?”

Tiêu Lượng người hơi run lên ,lập tức  nhét thêm một túi bạc vào tay Lâm quản sự cười cười không nói .

” Vậy phải tìm một người khác thay tiểu Mai rồi.” Lâm quản sự vừa nói , những người được chọn nhìn tiểu Mai với vẻ hâm mộ ghen tỵ , nhưng người khác thì nhìn Tiêu Lượng đầy địch ý ,căm tức . 

Ở đây ai không biết Tiểu Mai là người Tiêu Lượng thích , nhưng dựa vào  cái gì bọn họ lại phải thay người hắn thích đi chết.

Lâm quản sự quét mắt một vòng , bỗng nhiên nhìn về phía Dương Liên Đình , thấy mọi người ai cũng lo sợ chỉ có hắn là nét mặt như thường  ma xui quỷ khiến nói : ” Dương Liên Đình , ngươi thay tiểu Mai đi .” Nói xong cũng không chờ ai phản ứng , xoay người ly khai .

Dương Liên Đình giật mình , bỗng nhiên trong đầu xuất hiện câu nói : đã là mệnh thì có chạy cũng chạy không thoát . Nhưng thật sự là mệnh sao .

Vô số ánh mắt phóng đến chỗ hắn, có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, có thở ra một hơi, hắn không chút hoang mang mà quét mắt một lần, thậm chí những người bị chọn cũng nhìn hắn vẻ mặt đầy hả hê . Tiêu Lượng cũng nhìn hắn đầy áy náy cùng xin lỗi , nội tâm hắn có chút trào phúng nghĩ : Chẳng lẽ hắn vất vả trọng sinh làm lại từ đầu lại phải kết thúc chỉ vì hai túi bạc nhỏ?

Dương Liên Đình  đang muốn ly khai tiểu viện , Tiêu Lượng thế nhưng chạy đến vẻ mặt đây áy này nhăn nhó nói : ” Tiểu Dương xin lỗi , chân tiểu Mai thật sự bị thương , ta không nỡ thấy nàng … Thật xin lỗi .” Tiểu Lượng  đầu cúi sát đất ,giọng đầy hối hận . Mấy người kia bỗng có chút đồng tình , nhìn Dương Liên Đình ánh mắt như nhìn một kẻ tiểu nhân nhỏ nhen .

Dương Liên Đình kiếp trước nhìn cực quen cảnh này ,  đây vốn là thế đạo cá lớn nuốt cá bé , chỉ là đến phiên bản thân thành cá bé cảm giác cực không dễ chịu , thế nên kiếp trước  hắn mới liều mạng dùng hết thủ đoạn bò lên cao , tất nhiên cái giá phải trả lại không rẻ.

Dương Liên Đình nhìn Tiêu Lượng , ánh mắt không được tốt nghiến răng nói : ” Không sao , ngươi nhớ kĩ truyện này là được.”  Rồi xoay người bỏ đi .

Bọn họ nghĩ đúng rồi , Dương Liên Đình hắn đích đích xác xác chính là tiểu nhân nhỏ nhen chính tông , ta chính là người trừng mắt tất báo…

………………….. PHÂN CÁCH TUYẾN……….

Đông Phương Bất Bại đứng đó , hồng y đỏ rực , đôi mắt nhìn hắn ôn nhu nhưng đầy bi thương..

y nói .

Liên đệ , ta yêu ngươi .

y lại nói :

Ta có thể cùng ngươi chết .

Dương Liên Đình  nói với y :

Đông Phương , ta không cần của ngươi yêu.

Đông Phương , ta không muốn chết .

Hồng y nhuộm đầy máu , gương mặt y dần trở nên vặn vẹo mà điên cuồng hét lớn :

Liên đệ ngươi muốn rời khỏi đây ? Tưởng cũng  đừng tưởng !

Cho dù ngươi dùng cái chết để trốn ta , kiếp sau ta cũng sẽ đến tìm ngươi ! 

Đông Phương , ta với ngươi là không thể , ngươi bên ta sẽ không hạnh phúc ,ta cũng vậy…

Sau đó hắn muốn chạy , nhưng vừa nhấc chân đã thấy tứ chi đã bị chặt đứt,nằm giữa vũng máu ,há miệng thở dốc  . Hắn thấy  y  cũng  thân đẫm máu dùng tay bò đến bên cạnh hắn   đôi mắt đầy lệ  , khóe môi dính máu , giọng nói nghẹn ngào cùng tuyệt vọng  , quyết tuyệt  hô tên hắn .

Liên đệ … đừng tưởng bỏ lại ta …

Liên đệ chờ ta .. chờ ta a…

Dương Liên Đình giật mình  tỉnh dậy , gương mặt ướt đẫm nước mắt ,cổ họng đắng chát . hắn  cuộn tròn người lại ,  như mê như tỉnh thì thào  :

Đông Phương.. đừng đi tìm ta .

.

Đông Phương ..ta không  xứng .

.

Đông Phương…

.

.

 

hết chương 2 .

Tác giả : Ai nói Dương tiểu tra ,trùng sinh sau sẽ cải tà duy chính đâu…. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời nha .

Tác giả : Dương tiểu tra đừng sợ ! Mụ nói ngươi xừng thì ngươi xứng …

Dương tiểu tra : “…”

3 thoughts on “( ĐPBB đồng nhân ) Chương 2 : mệnh …

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s