phượng tường cửu thiên

(HHBTT)Chương 2 : lí tưởng mới

gia cat cong can

Đầu mùa xuân , chợt ấm còn hàn.

Xuân phong  thổi qua liễu xanh lay động , hoa quế tỏa hương . Vài mảnh cánh hoa hồng hồng theo làn gió cuốn bay lên cao  lại rơi lả tả xuống đất tựa như thượng thiên hạ hồng vũ .

Nguyễn Trầm ngồi trên tảng đá , tùy ý để những cánh hoa rơi trên đầu mình , nhìn hàng quân đang bận rộn tập trận , hắn cảm thấy hết thảy đều rất hoang đường không có cảm giác chân thật . Nếu lúc trước hắn vẫn luôn không tin vào chuyện thần tiên ma quái  thì bây giờ lại có một chút kính sợ , dù sao loại chuyện chết đi sống lại này không biết dùng cách gì để giải thích .

Nguyễn Trầm vốn là Tam hoàng tử  của  Đông Quốc.

Không giống như bao huynh đệ khác lúc nào cũng  nhìn chằm chằm cái ghế dưới mông của Lão Cha  . Mặc dù là một trong ba ứng cử viên sáng giá của ngai vàng , Nguyễn Trâm luôn cảm thấy bản thân thật sự rất an phận : không tranh quyền , không kéo bè kết phái , thậm chí có một Đại gia tộc là nhà ngoại làm hậu thuẫn hắn cũng không có ý nhúng tay vào chuyện triều chính .

Đặc biệt an phận , thành ý đủ nhiều , chỉ thiếu chuyện dùng dao phay khắc lên mặt ba chữ ” Ta không  tranh ” bá cáo thiên hạ  .

Năm tháng thoi đưa, Nguyễn Trầm mỗi ngày một lớn  nhưng hắn tính tình vẫn như xưa luôn mặc một bộ bạch y phiêu phiêu sạch sẽ vô trần nhìn những tranh đấu gay gắt , huyết vũ tinh phong trong chốn hoàng cung .  ( Kì thật chính là đứng một bên xem náo nhiệt , vì trong hoàng cung vây xem các phi tần hoàng tử tranh chấp cũng là một loại giải trí vô cùng khích thích . Tỷ như cứ cách năm ba hôm là có tỳ nữ hoặc thái giám chết trong giếng ao đầm của một vị phi tần nào đó , hay là có hạ nhân muốn hạ độc  tiểu hoàng tử , nếu không thì phát hiện thư cấu kết của vị quan nào đó trong triều với bọn ngoại quốc …có thành công , có thất bại , có bị phản kích , có người kêu oan nhưng là đúng là sai là phải là trái thì không phải do sự thật quyết định mà là do Lão cha của hắn quyết định. )

Mọi người tranh đấu hăng hái , hắn xem đặc biệt kích thích . Thậm chí có vài huynh đệ nhìn không được muốn lôi kéo hắn vào cuộc  , hắn trong tâm chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản về phần bị mời tham gia chuyện tranh đoạt to lớn sự sự nghiệp , năm trước hắn lấy cớ bị gãy xương cự tuyệt  , năm trước nữa bị chứng dị ứng thức ăn , năm rồi là cảm thấy năm nay khắc tuổi  không nên ra ngoài , đủ loại vớ vẩn lý do.. .

Đối phương cảm thấy hắn nhu nhược vô lý , mà hắn lại càng cảm thấy đối phương mới quá đáng  khó chiều. Có giỏi bọn họ thành công đi , để hắn mới có thể hô ngực hô to : trữ vị đã định còn tranh cái gì ? Mà không phải vắt óc nhức đầu bảo hạ nhân  tìm cái cớ từ chối đâu .

Nguyễn Trầm luôn muốn đối với các huynh đệ thân cận , chính là bọn họ lại cảm thấy hắn dở hơi không ai hiểu được chí hướng của hắn trừ thất đệ .

Hắn nhận ra bản thân và thất đệ  luôn có rất nhiều điểm chung , hắn muốn ngoạn nhạc đệ ấy luôn theo cùng , hắn thích luyện võ đệ ấy thích đánh đàn , hắn không thích tranh chấp đệ ấy thích an nhàn . Hai người dường như điều có một mối tương quan bí ẩn đó là không thích cái ghế của Lão cha.

Sau đó hai năm , hắn được phong vương , cưới thê , chờ phong đất  . Thất đệ lại xin theo quân ra biên cảnh Tây Bắc .

Ba năm sau…

Vương phi hắn có thai …

Thất đệ của hắn cũng khải hoàn trở về , chẳng những không chết mà còn trở thành Thống Lĩnh quân của vùng Tây Bắc cũng là người thứ tư có tư cách tranh trữ vị .

Hắn nhìn tri tâm đệ đệ  lầm lạc con đường , còn có vẻ  một đi không trở về , cảm thấy bản thân bị bỏ rơi  vào trạng thái thương xuân thu buồn , trong giây phút nghĩ quẫn đã đề tấu chương xin đất phong , Lão Cha hình như cũng đồng cảm với tâm trạng bi tình của hắn múa bút thành văn phê chuẩn.  

Sau đó , Chiến Vương cũng là thất đệ  mời hắn đến phủ uống rượu . Họ uống rượu rất tận hứng , uống quá nhiều hắn lại phạm tật nói nhiều , nói liên miên cằn nhằn từ chuyện nhỏ như bản thân dưỡng tiểu cẩu sinh được bảy con chó con trong đó có một con màu trắng ở mí mắt trái có một chấm đen đến chuyện lớn như người phái sát thủ đến ám sát Đại Hoàng tử kì thật là Yến Quí phi , không biết nói tới phân đoạn nào thì lôi luôn cả chuyện đất phong ra nói .

Chỉ nhớ đến lúc hắn sắp gục , mơ mơ hồ hồ nghe thất đệ nói một câu :

“Xem ra kế hoạch này không chờ được nữa… Hoàng huynh đây là ngươi bức ta nha…”

Sau đó hắn ngủ luôn , đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường thất đệ , uống canh giải rượu do y mang đến , vừa uống vừa cảm thấy thất đệ vẫn là thất đệ của hắn ,ít nói ngoan ngoãn lại rất quan tâm kính trọng mình , chính là hảo cảm độ chưa duy trì được bao lâu tiểu đệ lại có chuyện quan trọng cần nói với hắn , tiểu đệ đệ của hắn a , một khi không nói đến thì thôi một nếu mà đến chính là cho hắn mang thuốc nổ đến.

” Hoàng huynh .”

” Ân ?” Hắn vừa uống canh , vừa mơ mơ hồ hồ trả lời .

” Ngày mai ta muốn tạo phản .”

“…” Hắn thật sự đã phun hết tất cả thứ đã uống .

Chuyện gì tới nó cũng sẽ tới , hắn thật bình tĩnh bàn luận về chuyện này , thật bình tĩnh về trở về phủ , thật bình tĩnh bảo hạ nhân thu dọn hành lý chuẩn bị di cư, bình tĩnh vào cung xin thánh chỉ về đất phong , Lão Cha cũng thật bình tĩnh nghe xong thỉnh cầu vô lý của hắn  âm trầm nhìn hắn một lúc  gật đầu đồng ý .

Xong xuôi mọi việc , hắn thật bình tĩnh leo lên ngựa cùng  Hoàng Thành tráng lệ , phồn vinh  sau lưng nói lời từ biệt , cảm thấy rất nhanh ngôi sao phía Bắc trên bầu trời Đông quốc sẽ đổi ngôi . Rồi sau đó dẫn theo cả gia tộc … phi ngựa  chạy đi như điên . ( Kì thật ảnh không phải bình tĩnh đâu mà là bị dọa đến cứng ngắt   =.=)

Kế tiếp cũng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra ,  đi đến ngày thứ hai mươi thì bị truy binh đuổi theo , đến ngày thứ hai mươi lăm bị tóm giải trở về lại Hoàng Thành , ngày thứ bốn mươi gia tộc bị diệt ,ngày thứ năm mươi bảy  bản thân bị tống vào đại lao với tội  giết vua tạo phản . Ngày thứ bảy mươi trả được  thù , cùng ngày hắn chết  .( Thỉnh tham khảo chương 1 =.=)

Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân còn sống , thương tích đầy mình , tứ chi treo cao . Quan trọng hơn là thấy bản thân  sống  trong  một thân phận khác , tên là Lê Huyền.

Nằm chữa thương ở trên giường một tháng , trừ ngẩng đầu nhìn trần nhà đếm viên gói chính là cúi đầu nhìn dưới đất tính viên gạch , khi nhàn đến vô sự lại tận lực tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân .

Khi biết nơi này là nơi nào hắn cảm thấy như biết được một tin tốt và một tin xấu cùng một lúc.

Tin tốt là bản thân vẫn sống ở Đông quốc , dù sao nếu tỉnh lại ở một nơi đất lạ quê người , hắn sẽ rất khó qua . Tin xấu là so với một vùng đất lạ quê người , nơi này càng làm cuộc sống bản thân càng khó qua.

Nơi này là tỉnh Cự Lương , một trong những tỉnh giáp ranh với biên giới với Thùy quốc vùng dân tộc Hổ Thùy sinh sống . Người Hổ Thùy rất cường hãn , sống tách biệt với các tộc khác ,không chịu sự quản lý của Thùy quốc , tự lập làm Vương ,do sinh sống trong vùng có khí hậu khắc nghiệt , đến mùa giá rét không thể trồng trọt chăn nuôi được , nên thường dẫn quân qua Đông Quốc chủ yếu là Cự Lương và các vùng giáp biên đánh cướp .

Bình thường hàng năm ,triều đình sẽ phái binh đến đánh đuổi quân Hổ Thùy . Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ , là cứ cách bốn mươi năm Sao phía Bắc đổi ngôi một lần làm chính sự trong nước lay động  , lúc đó là gian đoạn ác liệt nhất ở đây . Quân Hổ Thùy sẽ dẫn quân thường xuyên đánh cướp , vạn vật chìm trong biển lửa , người chết như ngả rạ , con gái bị bắt làm kĩ nữ , con trai bị bắt làm nô dịch . Còn lại người già và trẻ em điều bị thiêu chết . Chiến loạn triền miên , hoang tàn thảm khốc . Dân Cự Lương phải chịu thời kì kinh hoàng này trong suốt năm năm không nhận được tiếp viện từ triều đình  , đến khi triều đình ổn định lại mới phải quân đến tiếp viện.

Những năm như vậy , chống lại giặc Hồ Thùy chính là binh lính do của cách huyện , cùng những trai tráng Cự Lương . Lê Huyên  cũng là một trong những binh lính  được đưa ra chiến trường. Tất nhiên kết quả ai cũng biết địch cường ta nhược nhất định thua , đi chỉ có hi sinh .

“….Nhưng đánh không lại cũng phải liều mạng đánh . Dù ra chiến trường chỉ cản được quân địch chậm một ngày thậm chí là  dùng thân ôm vó ngựa làm bọn họ bị cản lại một bước cũng được . Dùng một mạng người để cản họ một bước thì ngàn người cản lại ngàn bước , cản một bước chính là bảo vệ thê nhi thân nhân của chúng ta  một khắc an toàn để sống để chờ đợi , nhất định sẽ chờ  được quân triều đình đến cứu viện.

Nên nhớ sau lưng chúng ta chính nhà , nơi có thân nhân thê nhi bạn hữu đang sinh sống , nơi chứa đựng những thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chúng ta ,nơi mà dù có liều mạng cũng phải bảo vệ tốt  .Chúng ta chỉ cần lùi một bước chính là dẫn quân địch tàn bạo tiếp đến gần nhà chúng ta ngàn bước , lùi một bước là đem máu lửa  thê lương nhuộm lên thân nhân của chúng ta   . Lùi một bước chính là phản bội lại tất cả những con người đặt niềm tin lẫn hy vọng vào chúng ta , đánh mất tất cả những gì một người lính tôn nghiêm nên có … 

………… Huyết tâm thuyết….”

Khi biết được bản thân đang ở Cự Lương , lại trong lúc Sao đổi ngôi, thật sự hắn có chút đau dạ dày.

Nhưng khi cảm nhận được sĩ khí ở đây hắn thấy nơi này cũng không quá tệ .

.

.

.

Hắn cũng không có ý định phong vân tái khởi , nuôi dưỡng lực lượng giết lên kinh thành , đoạt ngôi vua . Vì :

  Một là chuyện đó nói dễ hơn làm , hắn bây giờ không phải Tần Vương không thể lấy thân phận hoàng tộc triệu tập binh lính , tập hợp lực lượng khởi binh đoạt quyền . Còn việc noi theo  những vị vua xuất thân từ chốn bần hàn ?  Xin Lỗi , trong lịch sử Đông quốc hắn chỉ thấy duy nhất hai người , vị vua đầu tiên của Đông Quốc Lạc Thiên Quân.

(Thời ban sơ , con người sống tụ tập thành các tộc đàn ăn lông  ở lỗ , trí thông minh còn hạn chế , trong tộc đàn chỉ có tộc trưởng những người còn lại đều bình đẳng , uy hiếp duy nhất trong đời sống của  họ là sự tấn công của thú dữ   .

  Lạc Thiên Quân là người rất khỏe và mưu trí  biết chế tạo  vũ khí đánh bại các thú dữ  ( vũ khí : buộc viên  đá nhọn vào nhánh cây  ==), vì thế trong tộc tôn Ông làm tộc trưởng  , sau đó rất nhiều tộc đàn khác đến quy thuận tộc của Ông để nhận được sự bảo vệ .

  Bộ tộc lớn dần , thống nhất tập tục và văn hóa ,  người ta muốn phân biệt giữa những tộc trưởng các tộc với tộc trưởng Lạc Thiên Quân  , nên đổi xưng hô gọi Ông ấy là Hoàng Đế , đó là vị hoàng đế đầu tiên của Đông quốc .

   Những người trong tộc của ông có thân phận cao hơn những người trong tộc quy thuận , những tộc trưởng phải phụ giúp hoàng đế trong coi  tộc đàn  , những người phạm lỗi phải phục dịch cho những người trên , tùy theo lỗi nặng nhẹ mà phục vụ lâu hay mau  , trai tráng phải tham gia bảo vệ tộc đàn , những người  còn lại phải làm việc để cung cấp thức ăn và những thứ khác  , con người bắt đầu phân ra giai cấp .

Dần dần nước Đông quốc với Bộ máy nhà nước còn thô sơ xuất hiện và    được hoàn thiện cho đến bây giờ .

……………….Đông quốc  cổ văn sử kí  ………….) 

Vị thứ  hai là hoàng đế Nguyễn Bộ Lâm . Người lập ra nhà Nguyễn bây giờ.

      (Ông là một người nông dân , do có tài quân sự nên được vua Trần Thiên Khải trọng dụng làm tướng quân .

    Đông quốc lúc đó bị  Thúy  quốc chèn ép phải lệ thuộc , mỗi năm phải cống nạp rất nhiều châu báu , tài sản làm đời sống nhân nghèo khổ , tiếng ai oán vang vọng khắp nơi . Khi Thùy quốc rơi vào thời kì suy yếu , Trần Thiệu   cướp ngôi nhà  Trần, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng, thậm chí xưng Vương và đem quân đánh chiếm lẫn nhau . Chia đất nước thành 12 vùng , gọi là Loạn 12 sứ quân .

       Nguyễn Bộ Lâm tiếp nhận ý chỉ của Trần Thiên Khải thống lĩnh quân Trần, đánh dẹp từng vùng thống nhất đất nước trong hai mươi năm .  Sau đó tự lập làm vua lập ra nhà Nguyễn bây giờ .

……………… Đông quốc Tân văn sử kí …………….) 

Bây giờ không phải chiến loạn chia cắt cũng không phải thời thô sơ bộ tộc . Người Đông quốc ưa chuộng thái bình ,căm hận chiến tranh nhất là nội chiến . Nếu hắn dám chiêu quân làm phản , người đầu tiên mật báo cho triều đình chuyện này chính là những người hắn muốn chiêu làm binh  .==

Thứ hai là  , đã sinh  ra trong Hoàng tộc , nếu ăn uống hưởng dụng tất cả những thứ nhân dân cung cấp , thì cũng phải làm tốt chuẩn bị trở thành một con tốt hi sinh cho đất nước  , như công chúa phải đi qua nước khác cầu thân , hoặc gã cho một vị quan nào đó làm mắc xích ràng buộc chính trị . Hoàng tử qua nước khác làm chất tử ( con tin) .  Khi Tân Đế lên ngôi các vương gia họ gần sẽ bị trừ khử bớt nhằm mục đích ổn định quyền thế tránh phản loạn tranh quyền … Nói chung đã sinh ra trong Hoàng tộc dù ích dù nhiều điều phải hi sinh cho việc ổn định đất nước . Hắn không hề thương  sót những người đó thì cũng không có quyền oán trách căm hận khi mình bị trở thành như vậy . Thật ra ,Nguyễn Trầm đã thấy trước tương lai của mình từ lúc còn rất nhỏ rồi.

Điều may mắn là lão thiên cũng cảm thấy hắn chết có chút oan nên cho bản thân sống lại . Nếu đã sống lại không hề có huyết thống chó má ràng buột , không có gì nhảm nhí quyền thế , hắn có thể sống với lý tưởng mới của bản thân . Một ước mơ mà bản thân lúc nhỏ nghĩ cũng không dám nghĩ . Đó là ..

Lập một phen đại sự nghiệp sau đó cưới người bản thân thật lòng yêu , cùng nàng du ngoạn khắp nơi nhìn hết cảnh đẹp của Cẩm tú giang sơn này . 

Nguyễn Trầm đứng lên , hai tay nắm chặt gương mặt tươi cười sáng lạn , là nụ cười của than thản và được giải thoát . Nụ cười dùng để chào đón một tươi lai tốt đẹp .

…………………………..phân cách tuyến……………..

Trong hoàng cung , một cung nữ nhẹ nhàng đem lư hương châm lên , sau đó thật nhẹ lui ra rất sợ ảnh hưởng đến nam nhân đang ngồi trên án thư.

Nam nhân thân mặc hoàng bào , đang chăm chú phê tấu chương .Gương mặt y phá lệ mệt mỏi dường như rất nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi.

Cuối cùng y chịu không nổi , đem đầu gục trên bàn  , làm đống tấu chương cao như núi , lung lay một chút , vài bản gần méc bàn lăn xuống mặt đất . Trong đó có một quyển bị bung ra, ngắn gọn mà súc tích lộ ra sáu chữ ” Cự Lương xảy ra chiến loạn”.

………………………..hết chương 2………………..

cmt đi cmt đi ^^ ủng hộ tinh thần chút

8 thoughts on “(HHBTT)Chương 2 : lí tưởng mới

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s