phượng tường cửu thiên

( Buông tha ) Chương 7 : Hàn Đan.

Thủ lĩnh Tựu Tán Lưu Sa _ Hắc y Hàn Đan ( đẹp trai quá >.<)

Đêm đã khua , góc tây Hoàng Thành  rối loạn , bầu không khí tràn ngập khẩn trương khác thường.

Khắp nơi điều có binh lính , thân mang áo giáp , lưng đeo trường kiếm , hô quát  bao vây lục soát từng hiệu điếm  đến phủ đệ.

“ Có tìm thấy người không ?”

“Thích khách  bị thương , nhất định chạy không xa .”

“Dù đem Hoàng Thành lật ngược , cũng phải đem hắn tìm ra.”

Thống Lĩnh quân  Nguyên Chấn  đem binh lính chia ra tìm , chính hắn cũng mang theo môt tốp người bắt đầu tìm kiếm .

Đi ngang qua một phủ đệ , Nguyên Chấn thấy  binh linh của mình không làm việc mà đứng tốp năm tốp ba ở đấy , xì xào bàn tán cái gì .

 Đôi mày Nguyên thống lĩnh cau lại thúc ngựa đi qua ,  đối với bọn họ quát :

“  Các ngươi còn  không đi tìm , đứng đây nói chuyện là ngại mệnh quá dài  sao ?”

Binh lính thấy Thống Lĩnh đến vội vàng hành lễ , ai nấy điều thần sắc khó sử , do do dự dự .

Nguyên Thống Lĩnh thấy không đúng , nói : “ Xảy ra chuyện gì ?”

“ Bẩm … Bảm Thống Lĩnh phát hiện tung tích của thích khách…” một tiểu Đội trưởng đội ấp úng thong báo : “ Có người thấy hắn chạy đến đậy thì nhảy vào trong …phủ này.”

“ Vậy ngươi  đứng đây làm gì ? Không mau  dẫn người vào bắt thích khách? “  Nguyên Thống  Lĩnh mày nhíu càng sâu , không hiểu lũ vô dụng này đang làm cái gì . Phải biết hoàng thượng đã hạ mật lệnh nhất định phải bắt được thích khách , không được chính là mất đầu cả đám a.

“ Chính là …”

“ Cái gì ?”

“ Thống Lĩnh đây là Tần Vương phủ a !”

“ Tần Vương phủ ? “ Nguyên Chấn đầu năm nay mới được nhậm chức Thống Lĩnh quân  trong triều , dù trước đây vẫn nghe Tần Vương cỡ nào thủ đoạn cỡ nào lợi hại  , nhưng  khi chính thức vào triều  nghị sự  thấy Tấn Vương  đối với mọi chuyện đều không dám phát biểu ý kiến , như các hoàng tử  không quyền thế khác đứng trang bày trí  trong lòng lại  có chút khinh thường , dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đốn ,  một Vương gia thất sủng nắm giữ binh của một vùng Đông Khuê xa xôi nho nhỏ , có cái gì đáng kiên kị như vậy ? Huống hồ trong tay hắn còn có kim bài của hoàng đế ban cho .  Nghĩ như vậy , Nguyên Chấn vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh  : “ Chúng ta phụng lệnh Thánh Thượng làm việc , đừng nói là Tần Vương phủ cho dù là Quỷ Môn quan  cũng phải vào .”

Bọn lính tưởng nói ra Tần Vương phủ , thống lĩnh sẽ có cân nhắc  , lại không ngờ sau khi cân nhắc chính là một câu như vậy . Trong lòng thậm cười khổ : Vào đây xong là vào quỷ môn quan luôn không chừng.

“ Tân Thống Lĩnh là người nhà nào nha ?” Một tên lĩnh trẻ  vừa chạy theo vừa khẽ khẽ  hỏi nhỏ .

“ Nghe nói là người trong  Hồng Quân ,  đang được Hoàng đế trọng dụng ,rất  có tài chính là thiếu lịch duyệt chút .” Một người cỏ vẻ  lão luyện trả lời.

“ Cái gì là thiếu lịch duyệt  chút  ? ta thấy  hắn chính  là thiếu ánh mắt , xem ra năm sau chúng ta lại có một Tân thống lĩnh .” Một tên râu quai nón bĩu môi.

“  Người ta có Kim bài đâu, chắc  không chết được .” Đây là giọng  tiểu Đội trưởng lúc nãy , sau đó trầm nhỏ  giọng  nói : “ Hồ ngôn loạn ngữ , các người muốn chết sao?”

Đoàn người chạy đến cửa Tần Vương phủ ,  Nguyên Cẩn muốn  dẫn binh  đi vào , nhưng  chỉ  mới bước một chân vào môn , những thị vệ  nhìn bất động như tượng bỗng nhanh như chớp rút đao chắn trước mặt hắn , lạnh lung quát : “ Ngươi là kẻ nào , dám thiện  sấm vương phủ ?”

Dù trước mặt là binh lính đông đúc  , sáu thị vệ canh cửa khí thế  lại  không hề yếu đi , dường  như tỏ rõ  kẻ nào dám bước vào  liền chém kẻ đó . Nguyên Cẩn trong lòng khó chịu trên mặt không hiện  , đưa ra kim bài quát lớn : “ To gan !  Ta phụng mệnh Thánh Thượng hành sự , các ngươi dám cản đường ?!”

Kim bài Hoàng Đế thấy vật như thấy Thiên tử.

Thi vệ thấy kim bài liền quỳ xuống cung hô vạn tuế , một  người  đứng đầu đám thị vệ lúc này mới vội vàng trong phủ chạy ra , hành lễ cười nói : “ Thì ra là  Thống Lĩnh Quân Nguyên Chấn  đại nhân , ngài thông cảm ,   bọn họ là tân nhân  nên  có mắt không thấy Thái Sơn , không biết Đại nhân giá lâm . “ Quay đầu nhìn thị vệ trách mắng : “ Còn không nhanh đi bẩm báo cho Vương gia có Nguyên Thống Lĩnh đến.”

“ Vâng!” Một thị vệ rời đi

“ Khỏi , ta tự vào bái kiến  Vương gia . Chờ các ngươi thông báo xong thích khách chắc đã chạy mất  .” Nguyên Chấn sắc mặt dịu chút , thu lại kim bài , muốn đẩy ra hắn nhấc chân bước vào.

“ Chúng ta chỉ là tiểu nhân chỉ sợ tiếp đón đại nhân không chu toàn , nếu lỡ đắc tội Nguyên Đại Nhân có mười cái đầu cũng chịu không được . Vẫn là thông báo cho Vương gia đi , sẽ không trễ bao nhiêu thời gian quý giá của ngài.” Tiểu Đội trưởng trên mặt vẫn là cười nịnh nọt , giọng đầy cung kính . Chính là thân mình như đại thạch bị đẩy lại nửa bước không dời  , thi vệ đứng sau cũng bất động  tay sờ sờ thanh kiếm.

Nguyên Chấn  sắc mặt triệt để biến đen.

 Trong thư phòng :

Trần Minh khi biết kẻ vào là ai , sắc mặt cùng Thống Lĩnh Quân đại đồng tiểu dị. Phất tay khiến ám vệ rời khỏi , liếc nhìn Trần Thiệu .

Trần Thiệu lại gần Hắc Ảnh , tự mình đem khăn trùm đầu tháo xuống ,  dưới lớp vải đen là khuôn mặt của một thiếu niên , thiếu niên ngũ quan tinh xảo , phượng mâu quyến rũ , làn da trắng nõn có chút tái nhợt , một thân hắc y bó sát làm dáng người càng hiển  nhỏ yếu đơn bạc , thoạt nhìn người lẫn vật vô hại . Chính là nếu biết được vật nhỏ này  vừa đột nhập hoàng cung một thân thương tích lại có thể trốn thoát quân truy sát , nhẹ nhàng chạy vào Tần Vương phủ  , chắc  chắn  không ai dám khinh thường.

Vật nhỏ tái nhợt nằm trên đất , cả người bị thương đau đến run run như tiểu cẩu tội nghiệp ,  ai nhìn cũng  phải mềm lòng  tâm sinh thương xót , tất nhiên cũng có vài tên  tâm địa là sắt đá mềm không được.=.=

“ Hàn công tử  gây ra chuyện lớn , rồi chạy vào phòng bổn vương giả chết . Là do cảm thấy sau khỉ tỉnh dậy mọi chuyện bổn vương thay ngươi giải quyết   hay là muốn bổn vương thành toàn ngươi hóa giả thành thật ?” Trần Minh trên trán nhảy gân xanh , mặt lạnh như băng trầm giọng hỏi.

“ Thuộc hạ xem thấy  đều là không phải ,   Hàn công tử dù sao cũng cùng chúng ta có giao tình  , chắc chắn không  cam tâm  đem bút tiền thưởng cho người khác nên đến đây hiến thân.” Trần Thiệu vừa nói vừa dùng chân  lung tung đá đá  Hắc Ảnh trên đất .

Hàn Đan  khóe miệng giật giật , mở mắt trừng trừng nhìn hai kẻ máu lạnh này. Thấy lão hồ ly  dù dùng chân đá minh không ra chút lực nhưng thật sự phát ra sát khí , theo bản năng bò dậy ly xa y một chút , đôi mắt đào chợt đỏ vòng một tầng thủy khí , như tiểu tức phụ ủy ủy khuất khuất nhìn Trần Minh nói : “ Tiểu Minh  ~ ngươi xem lúc hắn ở cùng ta chính là miệng đường lời mật ,hứa hẹn  thề thốt đủ điều . Vậy mà bây giờ thân ở chức cao ,ta có chuyện khó tim hắn nương tựa một chút , hắn lại nói bản thân bây giờ thiếu tiền muốn đem ta bán kiếm nhất khoản . Số ta số khổ  a , trao thân nhầm người ,  tiểu Minh ngươi đừng cản ta , giúp   lấy giấy bút ra đây ta muốn viết hưu thư ~. “

Trần Thiệu tối chịu không nỗi hắn như vậy bộ dáng , chỉ vào hắn nghiến răng  nói : “  Câm miệng cho ta.”

“ Ai u ! Tiểu Thiệu  , ngươi lại còn hung ta ? Cư nhiên còn dám  hung ta ? “  Hàn Đan như thụ sợ hãi thỏ con lại  lùi ra một chút , mở miệng lại là muốn chết lời nói : “ Ta biết ngươi bây giờ có tân nhân , ta đã tuổi già sắc suy không hợp mắt ngươi , nên ngươi khó chịu . Không được ! Tiểu Minh ta không viết hưu thư nữa , không thể bạch bạch tiện nghi cho  dã nam nhân đó . Trần Thiệu ! Ta cho ngươi hay  :  cho dù chết cũng không để đôi cẩu nam nam các ngươi toại nguyện , ở đây ghê tớm chết các ngươi   .”

Trần Thiệu  cả người run rẩy , mặt đỏ tai hồng , nhìn Hàn Đan hận không thể một kiếm đem y bổ đôi , y thật sự bị hắn ghê tởm chết.

Trần Minh nhức đầu xoa xoa thái dương ,  âm trầm trầm quát : “ Nói tiếng người !”

Nhìn Trần Thiệu bị chọc giận   , Hàn Đan thấy đủ liên  thu , cắn cắn miệng nhỏ  nói : “ Trần Minh ,  ta bị binh lính triều đình truy sát , không còn cách nào nên đến đây nha .”

“ Các ngươi  là nhóm người ám sát Hoàng đế ở trong lễ thả hoa đăng ?”

Hàn Đan  ngạc nhiên hỏi : “ Chẳng lẽ trừ chúng ta , còn có nhóm người khác lẻn vào hoàng cung ?”

Nhìn  vẻ mặt muốn ăn đón kia , Trần Minh hết chỗ nói rồi : “ Hàn gia không phải có người trong kinh thành sao ?  Ngươi không đến đó xin giúp đỡ đến đây làm gì ?”

“ Chúng  ta ám sát  Hoàng đế là do đơn đặt hàng của khách nhân  . Ta có chết cũng  không để  chuyện riêng của Tựu Tán Lưu Sa  liên lụy đến Hàn gia .” Hàn Đan lau huyết dính trên khóe miệng kiên kiên định định nói .

 Tựu Tán Lưu Sa là tổ chức sát thủ nổi tiếng trong giang hồ , do Hàn Đan làm thống lĩnh .

Trần Minh nhìn Hàn Đan , trong lòng nổi lên cảm xúc muốn  một cướp đạp nát khuôn mặt kiên định kia . Không muốn liên lụy đến Hàn gia của y lại đem chuyện này đổ lên người  Trần Minh hắn ? Ha ha … Này là cái chó má gì đạo lý ? Trần Minh ngay cả chửi bậy xúc động điều có .

“ Bổn vương vì cái gì muốn giúp ngươi ?” Người  này có biết người y ám sát là ai không ? Là Lão tử của hắn đấy!!!

“ Nếu không phải xuất hiện một cái kì lạ chết dẫm nữ nhân , chúng ta đã thành công rồi . Cần  gì trốn chui trốn nhũi nhờ  các ngươi giúp đỡ ?” Hàn Đan cùi đầu giả bộ  tủi thân( hoặc là thật tủi thân ==)  , thúc thích nói . Tay rút ra một miếng ngọc lệnh ném cho Trần Minh .

Trần Minh bắt lấy ngọc lệnh , ngọc lệnh là Tử  ngọc , chất ngọc và tỷ lệ cực tốt trên đó còn  khắc ba  chữ : Tử  Vân lệnh .  Hiểu được tại sao tên này có thể an toàn vào đây  , có nó so với Kim bài của Hoàng đế nhập phủ  còn muốn dễ dàng  .

Nhưng Tử Vân lệnh chỉ có hai miếng , một của Tiêu Hổ , một của Trần Thiệu . Tiêu Hổ không hề  tiếp xúc với người  Giang Hồ , còn Trần Thiệu  … Trần Minh  nhìn Trần Thiệu nói : “ Sao y có thứ này ?”

Trần Thiệu vẻ mặt muốn đem Hàn Đan bóp chết , lạnh lùng nói : “Là do lúc trước thuộc hạ  nợ Tựu Tán Lưu Sa một nhân tình  nên…”

“ Nên Tiểu Thiệu lấy thân báo đáp , đem này làm  ước định , chờ ngày lành tháng tốt , kiệu tám người  khiêng , hồng y như hỏa , gả về Hàn Phủ …” Hàn Đan nói  chen vào ,vẻ mặt mơ màng , một bộ ảo tưởng về tương lai  hỉ sự.

Chưa nói xong , Y cảm thấy tiếng gió đánh tới trong lòng hô to không tốt ,  vội vàng né tránh , Trần Thiệu dùng kiếm chén tới không trúng y  , chỉ trong tíc tắc bẻ lại góc kiếm đâm vào vai đối phương . Hàn Đan hết chỗ trốn chỉ có thể nghiêng người né tránh , lưỡi kiếm đề sát qua cổ  , tung chưởng đánh lệch đường kiếm , nhân cơ hội nhảy ra xa cách Trần Thiệu Khoảng chục bước , sờ vết thương cổ bất đắc dĩ nói : “ Ngươi muốn nuốt lời , giết người diệt khẩu ?”

“ Lấy huyết nhuộm hồng cũng là hồng .” Trần Thiệu âm trắc trắc cười.

“ Ngươi thật lòng muốn làm như thế.” Hàn Đan vẻ mặt hoảng sợ .

Trần Thiệu hừ lạnh

“ Đến lúc đó nhớ uống nhiều canh táo đỏ .”

“…..”

Trần Minh nhìn không khí như có thể đánh ra tia lửa này , thở dài kéo về chính sự nói : “ Nếu Hàn công tử đã đem Tử Vân lệnh đến , bổn vương cũng không ngại trả lại phần tình này . “

Phất tay , một hắc y nhân xuất hiện cúi đầu đwi lệnh .

“ Đem Hàn công tử đến mật thất phía Tây , bảo Tiểu Nhất đến chữa thương cho y còn có ..” Trần Minh liếc  Hàn Đan một cái  nói : “ Nhanh đem  Tuyết Thiên Thảo giúp y giải độc.”

Hàn Đan ngạc nhiên nhìn Trần Minh đầy khó hiểu : “ Ta không có trúng …”

 Nhưng như nhớ đến cái gì đem tay sờ vết thương trên cổ  , không biết lúc nào máu đã biến đen sẫm , trừng thanh kiếm của Trần Thiệu ,cả người chợt lạnh run . Y lảo đảo ngã ngồi xuống đất , tay chân có chút vô lực .

Hàn Đan đoán đúng : Trần Thúc thật sự muốn nuốt lời. =.=

Hắc y nhân muốn dìu Hàn Đan đi … Bị Trần Thúc ngăn lại,  nhăn mày nói : “ Độc này càng cử động   càng lan nhanh . Ngươi muốn hắn sớm chết ?”

Còn không phải tại vì ngài a !!!

“ Bế y lên .” Trần Thúc âm u cười nói : “ Như vậy mới tốt.”

 

Một thước tám thẳng nam đem gần một thước bảy nam tử bế đi lên… Hình ảnh đẹp đếm làm người rớt hết da gà.=.=

Lần đầu tiên , mặt than Hắc y đại ca  nứt ra cái khe.

 Chính là da mặt Hàn Đan có thể so với tường còn muốn dày  ,  không chút nào để ý ,trước khi đi còn bày  ra vẻ mặt cảm động thắm thiết nhìn Trần Thúc  nói : “  Thiệu nhi  ngươi đối với vi phu thật tốt .” Sau đó đem mặt chôn  vào lòng Hắc y đại ca, như vợ nhỏ làm nũng dụi dụi hai cái , ngượng ngùng nói : “ Tiểu Hắc chúng ta đi .”

Thành công đem tất cả mọi người ghê tởm triệt để.  

“ Ngươi xác định hắn là thủ lĩnh của Tựu Tán Lưu Sa ?  Không phải hàng  giả đi ?” Trần Minh khóe miệng co quắt nghi hoặc nhìn Trần Thiệu.

“ Chủ tử việc thuộc hạ đưa Tử Vân Lệnh  cho Hàn Đan là vì …” Trần Thiệu sắc mặt âm trầm , có chút sốt ruột  , quỳ xuống  nói .

“ Không cần giải thích  .” Trần Minh mỉm cười ném Tử Vân Lệnh cho Trần Thiệu   nói : “ Đó chỉ là  chuyện nhỏ .”

Trần Thiệu sửng sốt  ,cảm nhận như có một dòng nước ấm chảy qua đánh tan trong lòng tích tụ ,   cười rộ lên  nói : “ Vâng! Là chuyện nhỏ đâu.  “

Lúc này Trần Minh nhìn ra cửa đối với thị vệ nãy giờ còn quỳ ở ngoài muốn vào bẩm báo  , hỏi : “ Có chuyện gì ?”

Tiểu thị vệ cảm động bản thân cuối cùng cũng được phát hiện , bước vào thưa : “ Bẩm Vương gia , ngoài cửa  xuất hiện một toán lính do Nguyên thống lĩnh chỉ huy , hắn bảo  muốn vào phủ tìm  bắt thích khách .”

“ Gan thật lớn a.” Trần Minh mỉm cười tay vuốt ve đường vân của ghế , tùy ý nói : “ Nói với hắn bổn Vương không chuẩn , muốn soát đem thánh chỉ đến.”

“ Chính là ….Nguyên Thống Lĩnh có Kim Bài ngự tứ .” Thị vệ nhỏ giọng thưa.

Trần Minh mày chợt nhăn vẻ mặt âm trầm .

Kim Bài Ngự Tứ , thấy vật như thấy Thiên Tử!

……………………………….Hết chương…………………..

Cmt đi cmt đi.

Ủng hộ tinh thần .

 

20 thoughts on “( Buông tha ) Chương 7 : Hàn Đan.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s