phượng tường cửu thiên

( HHBTT)Chương 3 : Chiến tranh ( thượng)

 

Nguyễn Trâm không tham gia tranh đấu trong Cung không phải bởi vì y bất tài hay nhu nhược yếu đuối ,hay là bản tính khiêm nhường vô tranh.

Ngược lại Nguyễn Trầm là rất thích võ thuật , thông thạo binh pháp , đối với chuyện trong triều nhìn rõ thông thấu , còn có rất nhiều người theo y cùng và quan trọng y chính là người được Lão cha sủng tín tin tưởng nhiều nhất trong các hoàng tử  . Chỉ cần y nguyện ý tranh , chức vị thái tử có thể chỉ là vật trong túi và ngôi vị hoàng đế chưa chắc có người cướp được.

Nhưng Nguyễn Trầm lại không có can đảm đi tranh , y không thể nói chắc rằng khi mình lên làm hoàng đế y có thể nhẫn tâm đem toàn bộ huynh đệ thúc bá ruột thịt của mình toàn giết để ổn định thế cục lẫn củng cố quyền lực của mình, y không có can đảm nhìn các phi tử của mình vì tranh sủng mà đem con của y một đứa một đứa giết giống như Lão cha y,  Y cũng dám hứa với thiên hạ rằng khi lên làm hoàng đế sẽ là một vị minh quân , ổn định di địch an dân thịnh quốc, như lời thề trong Tông Miếu .

Và quan trọng là y không thể sống được cuộc sống cô gia quả nhân kia , kí ức về cái bóng cô tịch ảm đạm lạnh lẽo đến tận xương của phụ thân  khi ngồi trên long ỷ vào đêm tiên đế băng hà luôn làm y rợn người mỗi khi nhớ lại.

Cái gì y cũng không dám làm sao có thể làm Hoàng đế ? Vì thế y chấp nhận nhượng bộ dù vì sự nhượng bộ đó mà y phải trả một cái giá quá đắt.

Chỉ là bây giờ nhìn  Cự Lương như vậy , Nguyễn Trâm cảm thấy có chút hối hận , nếu hắn lúc đó tham gia tranh trữ hoặc giúp các huynh đệ khác , có lẽ bây giờ triều đình đã ổn định , có thể cử quân giúp Cự Lương chống giặc , chỉ hi vọng thất đệ của hắn đừng quá đam mê quyền lực quá , mau chóng ổn định triều chính lại để còn cử quân đến đây , nếu không tam hoàng huynh của y sẽ bị y  gián tiếp hại chết lần nữa.

Nhìn những đoàn bình chưa đến một vạn quân của Cự Lương , Lê Huyên nheo mắt hắn biết quân ở các tỉnh đến sẽ không đông lắm nhưng không ngờ ít đến mức này , theo trí nhớ Trận đánh tộc Hổ Thùy năm trước , quân Hổ Thùy là bốn vạn , nhưng không chỉ là bốn vạn.

Người Hổ thùy khá hung hãn và hiếu chiến, một có thể địch ba , một vạn người Cự Lương bọn họ căn bản sẽ không để vào mắt, nhìn các tổ chức quân đội và chọn nơi lập trại phòng thủ ở đây có thể cho thấy Đại Tướng quân ở đây rất ít có kinh nghiệm chinh chiến .

Chỉ cần quân Hổ Thùy cất quân đánh hắn không cần nghĩ cũng đoán được kết cục, hơn vạn quân ở đây sẽ bị giết sạch , Cự Lương sẽ giống giống ba mươi năm trước hỏa diễm đỏ trời, cảnh vật điêu tàn,  thây phơi đầy đất máu nhuộm hồng sông…

Khụ ý đơn giản là chết không còn một móng. Mà Nguyễn Trầm hắn không muốn chết vô ích như vậy.

 Hắn muốn cùng đại tướng  quân ở đây bàn bạc lại , phân tích rõ tình hình cho mọi người hiểu , khuyên đám người ở đây tạm thời rút lui , chờ quân tiếp viện.

.

.

Khi Nguyễn Trâm đang ngôi nghiêm túc tính toán xem nên  xách dép gói đồ chạy trước khi quá muộn không , thì một tên lính chạy vào trong trướng cúi đầu thưa : “ Lê tướng quân , trong Quân có họp .Đại tướng quân cho mời.”

“Biết có chuyện gì không? ” Theo trí nhớ tên này là  “phe ” hắn.

Tên lính hơi run giọng nói : “Nghe A Dương nói mới có tình báo khẩn  gửi về. ”

“Biết rồi ngươi lui đi. ” Nguyễn Trâm thở dài  , xoa xoa thái dương,

Còn biết điều thám báo đi thăm dò tình hình coi như còn chút thông minh nhưng thông minh này của bọn họ là vô ích.

Tên lính do dự một chút  rồi vẫn đứng đó bất động . Nguyên Trầm nhất lên mí mắt nhìn hắn hỏi : “ Còn có chuyện gì sao ? ”

Tên lính bỗng nhiên hạ quyết tâm , quỳ sụt xuống  đất lê thân  ôm chặt chân hắn , bỉm bỉm môi khóc: “Ô ô ô Công tử nếu ngài muốn bỏ trốn , nhất định phải mang theo tiểu Tuyền đi cùng , tiểu Tuyền  không muốn ở đây chết một mình , tiểu Tuyền muốn chết cùng Công tử. ”

Nguyễn Trâm đầu đây hắc tuyến, đá tên này một cướp văng ra , sau đó sửng sốt bắt lấy cổ áo y nói  : “ Sao ngươi nghĩ bản thân sẽ chết ?”

“ Ai trước khi ra trận chẳng biết trước kết cục này.” Tiểu Tuyền  bắt lấy góc áo choàng của chủ tử , đem nước mắt nước mũi lau sạch thút thích nói.

“ Vậy sao các ngươi không trốn đi ?” Biết rõ ở đây chết một cách vô ích sao không chạy chốn , nuôi binh chờ quân triều đình đến rồi đánh , ở đây chỉ là ngu ngốc thí mạng vô ích.

“ Công tử , sao chúng ta có thể chạy trốn nha ? ” Tiểu Tuyền nhìn hắn mê mang khó hiểu  : “ Sau lưng chúng ta là Cự Lương đó. ”

Nguyễn Trâm  nhíu nhíu mày , trong ngực có gì nghẹn trụ , hắn đang suy nghĩ cái gì vậy  , đi khuyên bọn họ chạy trốn giống mình ? Khuyên bọn họ nên nhân nhượng vì đại cục, nằm đợi thời cơ hay là khuyên bọn họ không nên nóng vội đánh giặc chờ quân triều đình đến tiếp viện ?

Bọn họ căn bản không phải đội quân tinh nhuệ  của triều đinh , lãnh tĩnh quyết chiến chấp hành mệnh lệnh,  chiến đầu để bảo vệ tổ quốc , bọn họ ra đây liều mạng chỉ là để bảo vệ người thân của họ thôi .Thắng làm gì khi quên hương của mình  đã mất ,  chiến đấu làm gì khi không còn ai để bảo vệ,  sống làm gì khi tất cả người thân đã chết .

Không phải chính hắn cũng đã từng như vậy sao ,  trơ mắt nhìn người thương yêu của mình chết không bằng chết theo họ .

Tiểu Tuyền không biết Công tử của mình suy nghĩ gì , chỉ là rõ ràng có thể cảm nhận được khí thế ôn hòa trên người thay đổi áp bức mà quyết tuyệt . Khi tiểu Tuyền còn do dự có nên tiếp tục ôm đùi kêu khóc hay không.Công tử nhìn y bỗng nhiên ghét bỏ  lại đá một cước nói  : “ Không đánh đã chạy có phải là đàn ông không.”

“Công tử mà phải thì ta cũng phải. ” Tiểu tuyền bĩu môi thúc thích nói.

Y ra chiến trường vì muốn bảo vệ Công tử , nếu  hắn muốn chạy thì y còn ở đây làm gì nha.

“ …. ”

Nguyễn Trâm cũng không biết nói gì thêm , đành phủ thêm ngoại bào , hướng cửa ngoài đi ,thở dài nói:“ Không phải có họp sao ,  đi thôi. ”

Tiểu Tuyền nhìn bóng dáng chủ tử  bỗng nhiên ngây người, những tia ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào người nam nhân kia , phát thảo một bóng dáng cao lớn với khí thế hiên ngang mà kiên định , y dường như nhìn thấy được bóng dáng của một vị đại tướng quân.

Tiểu Tuyền lắc đầu quầy quậy….Ảo giác nhất định là ảo giác.

………….. Phân cách tuyến……..

Trong màn trướng , mọi thứ im lặng đến kì lạ , mọi người điều ngồi đó không nói môt lời thậm chí là không nhúc nhích , thứ có thể nghe thấy chính từng tiếng hít thở nặng nề của những người xung quanh .

Lão tướng quân ngồi ở chính vị , nhìn  những gương mặt trẻ trung chỉ mới thành niên của các tiểu tướng quân ở đây chỉ có thể vuốt râu thở dài. Tình báo gửi đến tin quân Hổ Thùy đã vượt qua núi Cự Lương , đóng quân cách thành  hơn năm trăm dặm , năm ngày nữa sẽ kéo quân đánh chiếm thành Cự Lương.

Quân Hổ Thùy đã đem toàn bộ tốp binh lính phục kích trong núi Cự Lương đánh cho tan tát , làm cho sĩ khí trong quân cũng giảm đi , bọn họ thật sự nghĩ lần này chính là đi thí mạng , không ai có thể cứu được bọn họ. 

Tại sao chuyện này lại xảy ra với Lão cơ chứ . Lão chỉ là một phó tường già được đại tướng quân phân phó giữ một đạo binh canh thủ biên giới trước khi  ngài ấy trở về kinh thành.

Cứ ngỡ có thể chờ hết năm triều đình cử người tới là có thể từ quan về hưu , lại không ngờ trong triều xảy ra quyển biến  , Cự Lương năm nay không nhận được quân tiếp viện , ác mộng bốn mươi năm một lần lại xảy ra.

Vì các tướng khác đã theo về kinh thành chỉ  còn lại mình lão nên lão đành phải thành đại tướng quân dẫn dắt quân ở đây. Nhưng lão biết mình không thể làm được gì , theo quân năm mươi năm lại chỉ làm một phó tướng nhỏ nhoi. Lão chỉ là một lão già vô dụng.

Lão nhìn những khuôn mặt trai trẻ ở đây , bọn họ còn cả một tươi lai tương sáng trước mắt nay chỉ vì sự ích kỷ của bọn hoàng tộc tranh quyền giành lợi mà phải chết , đôi mắt thương lão bỗng nhòe đi , trong lòng  như có vật gì đè nặng , làm lòng ngực lão đau và muộn đến hoảng , cuối cùng chịu không được vị tướng quân gia gục mặt xuống bàn , từng giọt từng giọt nước mắt trượt xuống gò má nhăn nheo và già nua kia. Hơi thờ lão trở nên nặng nề và thổn thức cầu xin: Lạy Trời  , con cầu xin Người cứu những người ở đây , chúng còn trẻ chúng không có tội gì.

Những vị tướng trẻ lần đầu ra chiến trường thấy Đại tướng quân  của bọn họ như vậy , thần kinh luôn kéo căng của mình cũng đứt đoạn  cũng bắt đầu khóc đi lên. Không khí mấy ngày nay trong quân điều rất nặng nề , ai cũng sắp chịu không nổi chỉ vì nghĩ đến gia đình người thân nên  vẫn giả vờ bình tĩnh  cố nhịn thôi.

Mỗi người tiếp một người… 

Dần dần  tất cả mọi người đều che mặt khóc chỉ trừ một nam nhân ngồi ở góc cuối cùng  .

Nam nhân nhìn lũ tướng quân khóc như mình sắp chết này ,hắn nghiêm túc bắt đầu suy xét lại vấn đề  xách dép ôm đồ bỏ trốn . 

Bọn họ có ra chiến trường lần nào chưa vậy ?… Không ..không ..không…. Phải nói là có tên nào đi học chưa vậy… Thiểu năng nhất cũng phải hiểu được rằng:Chưa đánh đã nhận thua , chính là binh gia tối kỵ ,  tự tìm đường chết còn kéo người khác chết theo sao .  

Không phải cổ nhân có câu : Đứng trước tử lộ , nam nhân thà đổ máu chứ không đổ lệ sao?

Cái lũ này sao chưa gì hết đã đổ lệ luôn rồi?

Tiếng khóc càng lúc càng lớn trên gân xanh trên đầu nam nhân cũng càng lúc càng phình to , gương mặt vì không biết nên có biểu tình gì mà trở nên vặn vẹo xấu xí , lý trí luôn lặp lại bảo mình phải bình tĩnh bình tĩnh , kiên định kiên định , nhưng khi nghe được cái tên to mồm nào đó từ khóc chuyển thành gào thét lên , thần kinh banh được chặt của hắn cũng theo bọn họ cũng nhau đứt đoạn.

Hắn thấy đầu mình trống rỗng , cái gì cũng không nhận thức  được , chỉ khi nghe một tiếng ” Rầm” thật lớn ,  hắn mới tỉnh táo lại , hắn đã thấy mình đã đứng ra giữa đại sảnh , cái tên to mồm kia bị hắn một cước đá văng ra khỏi lều , những tên còn lại trân trối nhìn hắn quên cả khóc . Lão tướng già  cũng nín khóc với cái miệng có thể nhét một quả trứng.

Nam nhân biết… bản, thân  , xong , rồi!!!

……………..còn tiếp…………………

lời tác giả : vui không một tuần hai chương hihi.

Mốt sẽ post buông tha ^^

 

5 thoughts on “( HHBTT)Chương 3 : Chiến tranh ( thượng)

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s