phượng tường cửu thiên

( Trùng sinh chi buông tha ) Chương 5 : Vô đề

cropped-20141108223456_ennnp

Ngự hoa viên .

Thưởng Xuân yến kết thúc thập phần  thành công , ngoại trừ  việc hoàng thượng xuất hiện thêm phi tần là một nho nhỏ ngoài ý muốn , thì Xuân yến năm nay bình yên hơn năm ngoái.

Trong đình viện trống trải , một tử y nam nhân ngồi trên lang cang lưng tượng cột đình , mắt vẫn nhìn phương xa , một tay cầm chén một tay cầm bình  , tự châm tự ẩm , một người uống rượu .

Rượu là rượu ngon , cay nồng lại dịu ngọt , mang theo chút cam vị thuần lương . Cảnh là cảnh đẹp , yên ba xuân thủy , liễu sắc thêm lục y   , mẫu đơn như hỏa cùng hồng mai . Rượu ngon cảnh đẹp làm lòng người hưởng thụ , chì là người hưởng thụ lại quá vô tâm .

Trần Cung Phượng từ xa lặng lặng nhìn Trần Minh bóng dáng , Trần Minh dáng người cao lớn , thân ảnh cũng cao ngất , chính là tấm lưng dày rộng , thẳng tắp kiên định kia  hôm nay nhìn có chút cô tịch cùng mệt mỏi .

Trong lòng Trần Cung Phượng có chút khổ sở , rõ ràng cách đây hai tháng bản thân  hắn còn cảm thấy mình là người hiểu y nhất , là người tối thân cận của y . Tại sao hai tháng trôi qua bản thân trở thành giống như ngoại nhân rồi đó . Ruốc cuộc, hai tháng này đã xảy ra chuyện gì làm Trần Minh  bắt đầu đẩy hắn ra xa ?

Một cơn gió thổi qua làm y phục của tử y nam nhân nhẹ nhàng lay động trước gió ,  nhìn như một đóa hoa lan lặng lẽ nhưng cao ngạo  mộc trên vách đá , đẹp đẽ và cao quý vô cùng , cũng cheo leo khó  được đến vô cùng .

Đúng vậy , muốn được đến đóa hoa lan kiêu ngạo xinh đẹp  kia   cần  rất nhiều đánh cược cùng mạo hiểm , nhưng là bản thân trả giá được sao ? Nghĩ đến thôi bàn tay  đã ứa ra mồ hôi lạnh cùng run rẩy  ,Trần Cung Phượng  cười khổ : Hắn thật không dám đi cược .

Không phải bởi vì  sợ bản thân mất đi cái gì mà là bỏ không được thấy người kia trong mắt dù chỉ là một chút thất vọng cùng khổ sở .

Trong lòng nghĩ lung tung  chân đã khống chế không được đến gần người kia  , đến khi tỉnh táo bản thân chỉ còn cách y ba bước .

” Hoàng huynh…” Trần Cung Phượng nói.

Nghe được tiếng gọi mình , Tử y nam nhân ngước mặt lên nhìn y , khuôn mặt vì rượu đã  mà đỏ thẩm , đôi mắt tẩm một tầm thủy mà trở nên ôn nhuận sáng bóng , những sợi tóc đen hơi rũ xuống bờ vai , theo từng cơn gió mà nhẹ nhàng lay động , tử y trên người cũng có vẻ rối loạn nhìn  y dường như  mất đi vẻ lệ khí lạnh lùng nghiêm chỉnh  thường ngày nhìn có chút … dịu ngoan mà tùy ý . Hậu kiết giật giật , Trần Cung Phượng   có chút miệng khô lưỡi khô , hắn vô thức nuốt một ngụm nước miệng . Rồi  lại có chút chột dạ ho khan vài tiếng .

Trần Cung Phượng nhẹ nhàng ngồi gần nam nhân , cảm giác thấy y  đã say liền phóng nhẹ âm thanh nói : ” Hoàng huynh , uống rượu thương thân . Đêm đã khua , để  đệ dìu huynh về phòng được hay không ?”

Tử y nam nhân nãy giờ bất động bỗng vươn ra một cánh tay ,  tay vươn lên cao như muốn chạm vào  mặt Trần Cung Phượng nhưng lại không với tới . Trì độn một chút y dường như nhận ra được truyện nay đem bàn tay thu , đôi mắt ám ám , có chút mất hứng nói : ” Phượng  nhi ngươi lại cao lên .”

” Ân? ” Trần Cung Phương có chút nghi hoặc đáp lời .

” Ngươi cao , đã cao đến ta cố gắng vươn tay như thế nào đều xoa đầu không được .” Nam nhân bĩu môi , có chút chua xót nói .

” Đệ năm nay đã mười tám tuổi ,hoàng huynh .” Trần Cung Phượng nhìn người kia mất hứng  buồn bực lại sủng nịch đáp .

” Mười tám tuổi ?… Trưởng thành rồi  …” Tử y nam nhân lẩm bẩm : ” Hoàng huynh xin lỗi , hoàng huynh quên mất Phượng nhi  cũng sẽ trưởng thành .”

” Hoàng huynh ? “

” Nếu đã trưởng thành có phải hay không  cũng muốn tung cánh lượn trên bầu trời  Nam quốc ?” Tử y nam nhân thùy hạ mâu có chút buồn ngủ nhưng miệng vẫn  thì thào   :” Ngươi yên tâm lần  này hoàng huynh nhất định sẽ giúp ngươi bay ra khỏi tổ , lần này nhất định sẽ …”

Nhìn người đã say đến không biết phương hướng , miệng còn lẩm bẩm những điều kì quái , Trần Cung Phượng đôi mắt ám ám , hắn ngồi xổm xuống đầu gát lên chân y , cầm tay y đặt lên đầu mình dụi dụi ,thỏa mãn nói : ” Hoàng huynh…nếu ngươi không muốn Phượng nhi trưởng thành , Phượng nhi  sẽ không . Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không rời khỏi   … ” Đem mặt áp lên đôi bàn tay ấm áp kia , cảm nhận  tình cảm điên cuồng đè nén  dần dần chiếm được đôi chút an ủi , để lên đó một nụ hôn thành kính , đôi mắt của hắn  tối đen không rõ : Nếu không , ngay cả bản thân ta cũng không biết mình sẽ làm ra hành động điên rồ  gì nữa , hoàng huynh.

…………………………Phân cách tuyến ………………………….

Tần Vương Phủ.

Trần Minh ngồi trên bàn làm việc , một tay bắt đầu lật xem sổ sách , tay kia vô thức xoa xoa thái dương , ngày hôm qua hắn uống rượu hơi nhiều làm đầu có chút đau .

Trần Thiệu bưng một ly trà  đặt lên bàn , cười nói : ” Điện hạ người dùng một chút  trà giải rượu sẽ cảm thấy khá hơn , Điện hạ hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy? Tối hôm qua điện hạ đi Hoàng cung trễ như vậy mới trở về ,  thuộc hạ  còn tưởng rằng điện hạ không nay sẽ không dậy đâu.”

” Ngày hôm qua là cung nhân đưa ta về ?” Từ lúc tỉnh dây , trừ cảm giác đau đầu cái gì hắn cũng không nhớ.

” Bẩm điện hạ , là bát hoàng tử đưa ngài về ”  Trần Thiệu cúi đầu nói : ” Tối hôm qua mặc dù trời đã khua , bát hoàng tử lại  đích thân đưa điện hạ  về , sau đó thần giữ ngài ấy ở lại phủ , sáng hôm nay đã vội vàng trở về cung cho kịch buổi học ở Quốc Tử giám  .”

” Vậy sao thật sự là vất vả hắn .” Trần Minh thản nhiên uổng một ngụm trà , cảm thấy cơ thể dễ chịu chút , thở dài nói .

” Vâng , thuộc hạ thấy bình thường bát hoàng tử làm việc rất ít suy sét lại nóng nảy   hay chọc ra họa nhưng ngẫm nghĩ những chuyện đó điều vì  liên quan đến điện hạ mới luống cuống làm hỏng việc , thật ra cũng là nghĩ cho điện hạ nên cấp mà thôi , người ta thường nói ‘ quan tâm sẽ bị loạn ‘  bát hoàng tử chắc cũng là như vậy .” Trần Thiệu cười nhận xét , y nói cũng không phân biệt cấp bậc lễ nghĩa , giống như Trần Cung Phượng trong mắt y chỉ là một tiểu oắt con . Thật ra thì trừ chủ tử Trần Minh của y,  tất cả các hoàng tử trong cung đều là tiểu oắt con trong mắt của lão hồ ly .

” Trần Thúc dạo này  muốn đổi nghề   làm thuyết khách sao ?”  Trần Minh nói .

” Thuộc hạ nào có ,  điện hạ cùng bát hoàng tử  dù sao cũng là đồng bào huynh đệ , thuộc hạ nghĩ vôn nên đoàn kết  gắn bó , nếu không để người ngoài chen vào sẽ không tốt lắm .” Trần Thiệu nghĩ nghĩ , nhịn không được khuyên nhủ . Dạo gần đây , chủ tử có chút đối với bát hoàng tử xa lạ ,tránh mặt .

Những điều Trần Thiệu nói Trần Minh sao có thể không nghĩ đến . Nếu để người có tâm tư biết được có thể sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng hoặc là lôi kéo Trần Cung Phượng ,hay chính Trần Cung Phượng sẽ sinh ra nhị tâm đối với mình .

Có sao ?

Kiếp trước có sao ?

Trần Minh cũng không xác định .

” Bát hoàng đệ năm nay đã mười tám , năm sau Thường Xuân yến hắn sẽ ra cung kiến phủ .” Trần Minh nói đến đây hơi mân môi , nhìn Trần Thiệu hỏi : ” Trấn Thúc ngươi có nghĩ hắn sẽ muốn  Đông Khuê mở mang tầm mắt sao ?”

Trần Thiệu vô thức nuốt  một ngụm nước miếng ,  lão hồ ly không trả lời cũng không muốn trả lời ; Cái gì gọi là đến Đông Khuê lịch lãm , vừa mới được phong Vương liên ba ba chạy đến đó , không phải chính là muốn cùng thế lực của Tiêu gia tiếp xúc nha ? Vậy ý chủ tử của hắn là muốn hỏi Bát hoàng tử đối với Ngôi vị có dã tâm hay không sao ?

Nếu nói bát hoàng tử không có dã tâm thì là nói ngài ấy có chút khác người , dù sao là nam nhân ai lại không có tham vọng quyền lực đâu . Nhưng ngài ấy nhất định sẽ không cùng Điện hạ đoạt bất cứ thứ gì . Vậy  tức là muốn làm vua nhưng không muốn tranh đoạt nhưng không muốn tranh đoạt thì làm sao làm vua … Câu hỏi của Tần Vương gia đã làm cho Trần Quản gia vừa rối rắm , vừa rơi vào trạng thái tuần hoàn không có hạn cuối .

” Xem như ta  chưa nói gì đi .” Tần Vương gia thở dài .

” Vâng!” Trần Quản gia kết thúc tuần hoàn.

” Trần Thúc , ngươi ở trong cung lâu như vậy có thấy qua một loại dược thảo …”Trần Minh dùng đốt ngón tay  ghõ ghõ bàn , như cố gắng hồi ức chút gì nói :” Nó sẽ làm cơ thể người dùng trở nên xanh tím , xuất hiện rất nhiều vết bầm và vết thương ngoài da  dữ  tợn  giống như bị tra tấn cùng thi độc , tim và hô hấp đều ngừng , thậm chí sau ba ngày sẽ xuất hiện cảm giác cơ thể bắt đầu thối rửa . Có loại dược nào như thế không ?”

” Người đó dùng xong sẽ không chết đi ?” Trần Thiệu thử hỏi .

” Tất nhiên là không .”

Trần Thiệu nghĩ nghĩ nói : ” Thứ như thế không phải là không có .”

Trần Minh nhướm mi , tất nhiên hắn biết là có . Kiếp trước còn vì nó mà bị lừa thê thảm đâu.

” Trước đây thân từng theo hầu Thái Bình đế …” Trần Thiệu vừa nói  thấy Trần Minh nhíu chặt mi , cầm chén trà trong tay hơi run lên sút nữa ném về phía mình , giật mình mới biết bản thân nói lỡ ,ho khan tiếp tục : ” Ý thuộc hạ là vị chủ tử trước đây , sau khi vị ấy mất  tất cả các phi tần chưa có nhi tử đều phải tuẫn táng , trong đó có một vị phu nhân vì không muốn chết đã nhờ một đại phu tên là dược quỷ chế ra một loại thuốc làm cơ thể giá chết , cụ thể tình huống thuộc hạ không biết , nhưng khi xác vị phu nhân tìm thấy thì có biểu hiện như điện hạ đã miêu tả , vì chưa đến lễ tẫn táng mà đã chết nên không thể đem vào lăng mộ ,chiếu theo luật là bị gửi về mẫu gia . Vị phu nhân cứ thế thoát nạn . Truyện này có thể coi là bí tịch hoàng gia , rất ích truyền ra ngoài , thuộc hạ năm đó đi một chuyến đế Khắc Lạp quốc vô tình gặp được vị phu nhân kia mới rõ được truyện này.”

” Vậy tên Dược quỷ đó thì sao ?”

” E là khó tìm , dù sao chuyện này đã hơn ba mươi năm , muốn tìm một người là rất khó .” Trần Thiệu có chút nghi hoặc: chẳng lẽ chủ tử của hắn muốn dùng loại dược này . Ngẫm lại hành động chủ tử dạo gần đây , là muốn thu tay sau đó giả chết về quê quy ẩn ?Không đúng nha , lấy năng lực của Chủ tử muốn quy ẩn cũng không phải khó , không cần dùng dược quỷ bỏ gần tìm xa như thế.

Trần Minh nghe thế có chút thất vọng , hắn muốn tìm Dược quỷ không phải cần dược mà là cần người , muốn xem kiếp trước kẻ nào cả gan cấu kết với Hoàng Nguyên lừa hắn . Hắn không  phải kẻ hiền lành gì , kiếp trước bị hại thảm như thế trong lòng đương nhiên có hận . Đối với Hoàng Nguyên hắn vẫn còn tình cảm không nỡ xuống tay , nhưng đối với kẻ khác hắn ít nhất phải đem cửu tộc của những người có liên quan toàn sát , mới giải được nỗi hậm hực này .

Trần Thiệu thấy Trân Minh thất vọng có trong lòng cũng trầm trầm , ngẫm nghĩ nói : ” Nếu có thể nhờ Âm các điều tra thì tốt .”

” Âm các ?”

” Ân, điện hạ cũng biết đối với những nhân vật quan trọng , sau khi ra cung Âm các sẽ lặng lẽ phái người theo dõi họ từ ra cung đến xuống mồ mới kết thúc , Dược quỷ có thể cũng là nhân vật bị giám sát.” Trần Thiệu sờ sờ mũi , cảm thấy bản thân như nói điều vô nghĩa ,nói thêm một câu : ” Đáng tiếc , Âm các giờ được hoàng đế giao cho Thái tử .”

Điện hạ và Thái tử là đối địch , muốn nhờ kẻ địch giúp mình , nằm mộng chưa tỉnh sao ?

Quả nhiên , Trần Minh nghe đến từ ‘ thái tử ‘ mày cau chặt lại , vẻ mặt khó chịu . Xoa xoa mi tâm đau đầu thở dài ngắn : ” Trần Hàm sao?”

…………………..phân cách tuyến……………………..

Chính điện .

”  Có việc bẩm tấu không việc bãi triều .” Một giọng thái giám lanh lảnh vang lên .

Tất cả các quan khom người hô to : ” Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .”

Hoàng đế phất long bào bãi triều .

Các quan cũng lục tục đi về . Trần Hàm đi cùng các quan trong triều , vừa đi vừa bàn về cách xử lý lũ lụt ở Ung Lăng , đi đến gần Cổng Tử Cấm thành , Trần Hàm thấy một bóng dáng quen thuộc tử y nam nhân đang đứng đó như đang chờ một người . Rõ ràng chỉ là đơn giảm đứng đó  nhưng cũng đủ để cho người cảm giác áp bách cùng kính sợ .

Khi hai người ánh mắt giao nhau  cho Trần Hàm cảm giác như y đang chờ bản thân , phân phó hai câu làm mọi người có thể về đi về , Trần Ham không nhanh không chậm đến trước mặt tử y nam nhân .

” Tham kiến Thái tử .” Nam nhân chắp tay hành lễ .

” Không cần đa lễ , nhị hoàng huynh.” Trần Hàm không nóng không lạnh nói , nhưng hắn biết tay mình đã có chút run .

” Hôm trước , thái tử không phải nói ..” Tử y nam nhân biểu tình miển cưỡng , mở miệng có chút khô cằn mà cừng ngắt nói : ” Muốn mời ta đến phủ cùng uống trà thưởng tranh  , hôm đó… ta không thể đi không biết hôm nay lời mời còn hiệu lực hay không?”

Trần Hàm cố hiết sực mới không đem kinh ngạc không là kinh hỉ biểu lộ ra ngoài , vẻ mặt nứt  ra một chút nhưng vẫn duy trì lãnh đạm gật đầu : ” Tất nhiên là còn .” Lại trong lòng lại bổ xung một ngàn câu : Ngươi muốn đến ở luôn điều được nha !

Thế là hai người mang hai tâm tư khác nhau về Thái Tử phủ.

………………………………..hết chương………………………………….

Tác giả : dạo gần đây hơi mệt nha , bà con thông cảm chút 

Tg : tiểu Minh bây giờ còn biết dùng Mỹ nhân kế. ..chập chập .

Minh : “…..”

Hàm ○[^///.\\\^]● :”….”

Phượng (#▼.▼) :….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

34 bình luận về “( Trùng sinh chi buông tha ) Chương 5 : Vô đề

    1. Ko paj đâu …..
      Hàm ca là con hoàng hậu là đích tử cung là thái tử .
      Minh ca là con Tiêu phi là nhị hoàng tử ko pai trưởng tử .
      Phượng ca là bát hoàng tử.
      Còn trưởng tử ko phải là con hoàng hậu nên ko dc lập làm thái tử .
      Túm lại Trần Hàm lm thái tử là danh chính ngôn thuận . Hổng paj do thiên vị nha ^^

      Thích

  1. cuối cùng cug ra chương mới ta đợi mỏi mòn cổ sắp thành hươu cao cổ r * chấm nước mắt* nàng cố gắng vít típ truyện nga (≧∇≦)\(^o^)/

    Thích

  2. “lang cang” -> lan can
    “lưng tượng cột đình” -> tựa
    “Ruốc cuộc”-> Rốt
    “mộc trên vách đá” -> mọc
    “miệng khô lưỡi khô” -> miệng đắng lưỡi khô nghe hay hơn???
    “Đêm đã khua” ->khuya
    “truyện nay” -> chuyện này
    “tung cánh lượn” -> tung cánh bay lượn

    Đã thích bởi 1 người

  3. Soi lỗi tiếp nha ^^
    “đầu gát lên chân y” -> ghé lên hoặc gác lên
    “tưởng rằng điện hạ không nay sẽ không dậy đâu” -> hôm nay sẽ..
    “Từ lúc tỉnh dây” -> dậy
    ” Tối hôm qua mặc dù trời đã khua” -> khuya
    “đã vội vàng trở về cung cho kịch buổi học” -> kịp
    “Trần Minh thản nhiên uổng một ngụm trà” -> uống
    “bát hoàng tử làm việc rất ít suy sét” -> xét
    “những chuyện đó điều vì liên quan đến điện hạ” -> đều
    “thuộc hạ nghĩ vôn nên đoàn kết gắn bó” -> vốn
    “ngươi có nghĩ hắn sẽ muốn Đông Khuê mở mang tầm mắt sao” -> muốn tới
    ” vừa mới được phong Vương liên ba ba chạy đến đó” -> liền
    “dùng đốt ngón tay ghõ ghõ bàn” -> gõ gõ
    “xác vị phu nhân tìm thấy” -> được tìm thấy
    ” Truyện này có thể coi là bí tịch hoàng gia” -> Chuyện
    “rất ích truyền ra ngoài” -> rất ít (theo ta nghĩ thì là không được phép truyền ra ngoài, bí mật mà :3)
    “đi một chuyến đế Khắc Lạp quốc” -> đến
    “mới rõ được truyện này” -> chuyện
    “Trần Thiệu thấy Trân Minh” -> Trần
    “từ ra cung đến xuống mồ mới kết thúc” -> từ khi ra cung đến lúc xuống mồ???
    “Trần Ham không nhanh không chậm ” -> Hàm
    “có chút khô cằn mà cừng ngắt” -> cứng ngắc
    “Trần Hàm cố hiết sực mới không đem kinh ngạc không là kinh hỉ biểu lộ ra ngoài” -> hết sức, đem kinh ngạc cùng kinh hỉ biểu lộ ra ngoài???
    “Ngươi muốn đến ở luôn điều được nha” -> đều

    Thích

  4. À ta thấy ta không thể giúp nàng được rồi 😦
    Gần đây ta bận rộn lắm, còn chẳng có thời gian đọc truyện ấy T^T
    Vả lại, ta hay edit truyện theo lối thuần việt, văn phong của nàng lại giống như QT, nên ta lo mình sẽ tiện tay sửa nó thành thuần việt thì không được hay lắm >”<
    Xin lỗi nàng nhé!

    Thích

Bình luận về bài viết này