phượng tường cửu thiên

(TSCBT)Chương 3 : Gặp lại cố nhân (thượng).

161

Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi!

 Áo rét người đan lỡ hẹn rồi.

Sông lạnh khi người ra giũ lụa.

 Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi.

                                            Nguyễn Bính.

…………………………………………………………………………………………………,……………         

……………………………………………

 “ Phụng thiên thừa vận , Hoàng đế chiếu viết .

Tần vương Trần Minh ,vì bị thương nên cáo nghỉ không vào triều ,trẫm xét thấy thời gian đã lâu , thương bệnh đã hết .Thân là Vương gia cũng đến lúc lâm triều, cùng các quan xử lí chính sự , Thay trẫm phân ưu .

  Lệnh Tần Vương ngày mai phải bắt đầu lên Triều lại . khâm thử !.”

    Trong Tần Vương phủ ,giọng thái giảm tư lễ lanh lảnh vang , tuyên đọc y chỉ  của hoàng đế  .

  Trần Minh quỳ trên sàn , gương mặt không nhìn  ra hỉ nộ , khi thái giảm tư lễ đọc xong lĩnh chỉ tạ ân .

  Thái giám tư lễ giao thánh chỉ cho Trần Minh thấp giọng nói : “ Hôm trước nô tài nghe nói Tần Vương bị thương còn lo lắng đâu , nay giờ thấy ngài như thế nô tài cũng an tâm . ”

Trần Minh đạm cười nói : “ Làm phiền công công quan tâm .”

“Không phiền , không phiền.” Thái giám tư lễ cuống quít lắc đầu . Mặc dù thường nói Tần Vương âm ngoan thủ lạt .Nhưng ít ai biết ngài ấy cũng rất  hiểu lý lẽ, không ỷ thế hiếp người , khinh thường người dưới , giận chó đánh mèo . Chính là loại ‘ ngươi không ảnh hưởng đến lợi ích của ta , ta không  làm gì đến ngươi’.

     VÌ Vậy ,giao tề của ngài ấy với những quan đại thần trong triều  rất căng thẳng ,nhưng với những người có chức quan nhỏ, ví dụ như hắn thì khá hài hòa . Đôi lúc có thể nói vài câu xã giao,vui đùa.

     Có cảm giác rất thành tựu !.(>.<).

      Trần Minh ra hiệu cho hạ nhân đem bạc giao cho thái giám tư lễ . Thái giám tư lễ rất thẳng thắng, không chống đẩy nhận lấy , theo hạ nhân rời phủ.

  Trần Minh đặt thánh chỉ lên bàn ,nhìn nó ngẩn người .Bản thân vì giấc mơ kì lạ kia mà tránh ở trong phủ .Sợ đụng đến những chuyện trọng điệp với những thứ trong mơ mà mất khống chế. Nghĩ cứ như vậy, đến Thường Xuân yến sẽ biết là thật là giả ,lúc đó cũng đã bình tĩnh hơn ,nhưng không ngờ phụ hoàng của hắn lại  truyền thánh chỉ muốn hắn vào cung.

   Xảy ra chuyện gì sao? 

       Những lần trước, chỉ là truyền khẩu dụ bản thân có thể cáo bệnh không đi .Nhưng bây giờ là thánh chỉ nha, làm trái thánh chỉ là khi quân phạm thượng. Cái gì muốn đến nó cũng sẽ đến , Trần Minh  có chút nhức đầu , xoa xoa thái dương thở dài .

   Bỗng trong phòng vang lên tiếng gõ cửa , Trần  Minh nâng đầu nhìn về phía cửa chính thấy Trần Thiệu đang ôm một chồng giấy, cúi đầu cung kính ,lại có chút hưng phấn  ,hô một tiếng :” Chủ tử.”

  Trần Minh nheo mắt , cảm thấy gân xanh trên đầu giật giật , máu trong người nóng lên một cách lạ thường, khi nhìn Trần Thiệu.

       Trần Minh không cần xem cũng biết nó là cái gì, tấu chương và  những chuyện xảy ra trong triều gần một tháng nay. Mặc dù nói cái gì cần tới sẽ tới ,nhưng không cần tới nhiều như vậy . Trong ngực nghẹn lại nghẹn, cảm giác khó chịu lan khắp người , đến cuối cùng….

 “ Rầm !“

 “Chiếc bàn thứ hai mươi ba “Trần Thiệu nghĩ.

      Nhìn nhìn  trong tay mấy thứ này ,  cảm thấy bản thân oan uổng, không phải hắn muốn nhạ y không vui mà là những thứ này cần giải quyết gấp a !. Ở dưới đã muốn vội muốn điên liên tục cho  người thúc giục ra quyết định , có một số việc bọn hắn làm được , nhưng vài việc lại không biết làm sao ,nhưng cũng không thể tự tiện ra quyết định nha .

     Trần Minh sắc mặt âm trầm muốn  cho Trần Thiệu rời đi , nhưng Trần Quản gia là ai? Lão hồ ly sắp tu luyện biến  thành yêu quái .Trần thúc đạo hạnh cao thâm cắn chết không đi, hai người âm thầm phân thắng bại .

 Cuối cùng , Trần Minh thở dài   nói : “ Trần Thúc , vào đi .” 

   Bàn đã gãy nát , Trần Thiệu chỉ có thể ôm nó trên tay , cúi đầu nói : “ Bẩm Tần Vương đây là tất cả tấu chương trong triều và …..những sổ sách chưa được giải quyết trong tháng này . “

       Không phải chủ tử mà là Tần vương , Trần Thiệu muốn nhắc nhở hắn dù bất cứ chuyện gì xảy ra , hắn vẫn là Tần Vương Trần Minh là chủ của Tần Vương phủ , người nắm trong tay vận mệnh của Tiêu gia tộc.Hắn còn có người cần bảo vệ . Hắn không thể tiếp tục như vậy vô trách nhiệm.     

  Kì thật Trần thúc chỉ muốn nhắc nhở hắn là Chủ Tần Vương Phủ thôi, chứ cái gì Tiêu phi? Hành phi ?Cái gì Bát hoàng tử ?Cái gì Tiêu gia ?Là ai?y không có quen nha. >.<

  Trần Minh sắc mặt buông lỏng chút, nhìn chồng giấy kia , tự nhiên muốn cười , hơn cả tháng này mọi người vì hắn chắc đã bị ép buộc điên rồi đi, có thể nhịn đế lúc này coi như tài giỏi. Ngẫm nghĩ một chút Trần Minh nói :“ Đem những sổ sách trọng yếu đến đây trước đi”.

 “ Nhưng mà …….ngày mai ….” Ngày mai lên triều  ,không phải  xem chính sự trước sao?

“ Ngày mai , ta mới bắt đầu lên triều lại , nên chính sự trong nước gần đây ta không biết được , không phải sao? .” Trần Minh bâng quơ nói.

  “ Vậy cái này là cái gì?” Trần Thiệu nhìn các bản tấu chương ,nghĩ thầm nhưng vẫn rất cung kính chia danh sách . Kì thật như vậy cũng tốt, chuyện sổ sách đã muốn gấp đến độ giơ chân.

   Hạ nhân đứng bên ngoài nhanh nhẹn thành thục ,đem một cái bàn khác đổi.Trần Minh cũng đành dán mắt vào sổ sách. Miễn cưỡng giải quyết nó.

 Quyền lực của Tần Vương được chia làm ba loại :

   Một là binh quyền , Tiêu gia nắm giữ một phần sáu binh quyền của cả nước , những binh lính tinh nhuệ  chỉ nghe lệnh của Tiêu gia .

  Hai là kinh tế , những thanh lâu , sòng bạc , khách điếm , nông trường lớn nhỏ rải rác khắp nơi trên Nam quốc  một phần là do Trần Minh nắm giữ .

   Ba là thế lực ngầm  ,các sơn  trang , môn phái chính hoặc tà , tiêu cục nổi danh  trên giang hồ một số là do Tân Vương cầm đầu.

      Đây chính là thế lực mà hắn dùng chỉnh chỉnh mười năm để xây dựng chậm chạp từng bước làm  nhưng rất vững vàng lớn dần lên, nắm chắc trong tay không ra một tia khe hở.

      Trần Minh  xử lí sổ sách , không thấy bất cứ ấn tượng về những chuyện này dần an tâm , thở nhẹ dài nhẹ nhõm ,cảm xúc cũng không còn phập phồng khó chịu. 

 Trần Thiệu nhìn công việc mình đau đầu nghĩ cả tháng  trời ,mà chủ tử bay nhanh  giải quyết, sâu sắc cảm thấy sự bất đồng giữa người với ngươi, nhưng……

Sao lại xa như vậy? T.T

  ……………………………………………phân cách tuyến………………………………….

b8014a90f603738d84d9e092b31bb051f919eceb

Đoan Hoàng Hậu _ Đoan Mộc Lan.

 Vân Phượng cung.

  Nằm giữa hậu cung , Vân Phượng cung là chính cung nơi ở của hoàng hậu Nam quốc .Bài trí ở đây thập phần dụng tâm ,từ cánh cửa, lan can điều được thợ  điêu khắc một cách tỉ mỉ tinh xảo .Cột đình , mái hiên  điêu long tạc phượng , chạm trổ hoa mỹ , cao cao tại thượng .Không nơi nào trong hậu cung có thể sánh kịp.

  Vân Phượng cung trồng rất nhiều loại  hoa ,hầu như bốn mùa điều khoe sắc luôn tạo cảm giác rực rỡ tràn đầy sức sống .

  Những tia nắng ấm áp nương theo cửa sổ tràn vào phòng , chiếu lên một người nữ nhân ngồi phía chính vị .Nữ nhân thật đẹp , gương mặt dường như không hiện tuổi ,mắt phượng sáng ngời ,mũi cao môi đỏ , trang dung được tỉ mĩ trang điểm không chút tì vết , tóc dài đen buộc cao được cố định bằng các trang sức  , chính giữa là một chiếc trâm hình phượng hoàng tinh xảo ,bằng vàng đính đá đỏ .

            Nữ nhân mặc một thân y phục màu đỏ , hình thiêu phượng hoàng, cả người điều toát ra khí chất cao quý,uy nghiêm. Nhưng vô luận là trang dung hay khí chất điều làm người ta khắc sâu nhất chính là ánh mắt nghiêm lạnh , thông thấu của nàng.Đây chính là chủ nhân của tam cung lục viện _Nam quốc Hoàng hậu Đoan Mộc Lan.

   Nàng tùy ý nhìn xong  mẫu giấy được thái giam truyền đến , thả nó vào lư hương , mẫu giấy bén lên ngọn lửa nhỏ phút chóc biến thành tro tàn.

Như nghĩ đến chuyện gì , gương mặt luôn chứa ý cười sâu chút , nhìn nam tử trước mặt nói    : “  Hoàng nhi ,ngươi  biết không bên phía Cung Thừa càn vừa truyền đến một tin tức, không biết là tốt hay là xấu ?.”

Ps : cung thừa càng là nơi ở của hoàng đế.

  Nam tử ngồi dưới ghế mặc một thân kim y  , khuôn mặt chữ điền,  mày rậm mũi cao , mắt phượng hơi sếch . ánh mắt  có chút lạnh lùng đạm mạc. Cả người toát ra vẻ thành thục ,  kiên nghị làm cho người ta có cảm giác phá lệ  già dặn ,đáng tin. Trên Kim y thiêu hình ngân long bay lượng , viền áo màu đen, đây là y phục chỉ dần cho trữ quân của Nam quốc _ Thái tử Trần Hàm.

 Trần Hàm chăm chú  nhìn quyển thư tịch ,nghe vậy cũng không nhất mắt  , tùy ý lên tiếng trả lời : “ Tin gì có thể làm cho mẫu hậu rối rắm như vậy ?”

   Đoan Hoàng hậu thấy y không quan tâm cũng không giận ,  đưa mắt ngắm khung cảnh rực rỡ bên ngoài cửa sổ nói : “ Là tin về  Tần Vương…….”

 Vốn tập trung nhìn thư tịch Trần Hàm cánh tay hơi cương lại ,gương mặt không cảm xúc có chút đổi đổi, mí mắt rũ xuống ,nhẹ giọng nói : “ Vậy sao?”  Dường như không có việc gì lại  lật một trang sách.

 “  Hôm nay hoàng thượng truyền một đạo thánh chỉ muốn Tần Vương ngày mai lại vào triều nghe chính sự .” Đoan Hoàng Hậu cũng không úp mở , có thâm ý liếc nhìn hắn : “ Hoàng nhi cảm thấy việc này tốt hay xấu?” 

   “ Nhi thần thấy đây không là tin xấu .”   

 Đoan Hoàng hậu  mỉm cười: chưa chắc là tin tốt nhưng không phải tin xấu .

Trong triều hiên nay , Tiêu gia và Đoan gia là hai gia tộc lớn nhất  đối  đầu nhau .

Chủ nhân của Tiêu gia là Tần Vương .

      Nhưng Đoan gia thì khác , mặc dù gia tộc đứng về phía Thái tử , nhưng gia chủ của Đoan gia lại là Phụ thân của nàng  .

     Vì thế ,khi Tần Vương không vào triều, không ra phủ tiếp khách  .Cả Tiêu gia như rắn mất đầu , lên triều không dám tỏ ý kiền ,chỉ lo làm tốt việc của mình  . Chuyện này làm Đoan gia đường đi được  thông thuận , trên triều chủ ý đều được hoàng đế xem trọng , nổi bật nhất trong các gia tộc.

  Chính là trên đời này có như thế chuyện tốt xảy ra ?

     Những gia tộc khác thấy vậy ,bắt đầu suy đoán Tiêu gia muốn phản hay  Tiêu gia muốn đổ. Người lúc trước theo tiêu gia hay thuộc phái trung lập đều bắt đầu im hơi lặng tiếng , an phận theo dõi  kết cục Tiêu gia mới quyết định .

      Chính là công việc đất nước có thể chờ tới lúc đó  ? Tiêu gia nói phản là phản , nói xong là xong sao? 

    Nếu là bình thường còn ổn ,nhưng dạo này liên tiếp xảy ra chính sự. Vài ngày không nói ,kéo dài tới một tháng ,làm Long uy nổi giận. Hoàng đế ban đạo thánh chỉ  xuống   đem quăng Tần Vương ra trước bàn dân thiên hạ  như chỉ vào họ mắng: Các nhìn đi hắn còn sống sờ sờ đó, Tiêu gia đổ cái rắm . Không có chuyện gì nữa quay về làm việc cho Trẫm.

            Đoan hoàng hậu mỉm cười chuyện này đối với Đoan gia không có lợi nhưng đối với nàng không hề có hại  , nàng tuy là người của Đoan gia nhưng nhi tử của nàng lại là thái tử ,nếu đường Đoan gia đi quá thông thuận mà quyền lực lại không hoàn toàn phụ thuộc nghe theo vào thái tử , sau này thái tử lên ngôi Đoan gia sẽ là phục tùng nghe theo hay muốn nghe là nghe ,muốn phản là phản .

 Đoan Hoàng Hậu cười lạnh :Nàng chắc chắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

     Nhi tử của nàng khi làm hoàng đế chính là phải làm đến thông thuận lỗi lạc ,  quyền lực đều nắm đủ , binh quyền trong tay .

   Hắn nhất định phải là Thiên là Thần của Nam quốc , muốn làm gì thì làm, muốn ai chết thì người đó phải chết,không ai có thể trói buộc , áp chế hắn .

Nàng muốn con đường đế vương của hắn , phải giống như nam nhân của nàng.

          Đoan hoàng hoàng  vô thức đưa tay miêu tả  trâm phượng hoàng, nhớ đến Tiêu gia nàng lại nhớ đến nữ nhân trong Cẩm Vân cung .

              Dù rất chướng mắt cái kiểu thiện lương , hiền lành của nàng ta  .Nhưng may mắn nữ nhân đó ngu ngốc ,nàng mới thuận lợi quản lí hậu cung, nếu  nữ nhân kia cũng như nhi tử của mình ,âm kế đa đoan  thì mọi chuyện sẽ rất nhức đầu.

  “ chuyện gây tranh cãi hôm trước trong triều , hoàng nhi thấy phụ hoàng ngươi sẽ quyết định thế nào?” Nhất lên chén trà thơm uống một ngụm , Đoan hoàng hậu nhìn về phía thần ngoại du xa Trần Hàm nói.

“ Chuyện đó…Nhi thần cũng không rõ. Nhưng trong triều phía ngoại công và các quan văn cho là nên giải hòa đồng ý điều kiện, còn binh bộ thì muốn đánh . Phụ hoàng có vẻ không muốn đánh nhưng cũng không muốn như thế đồng ý điều kiện nên đang giằng co chưa có cách giải quyết. “ Trần Hàm hơi chút giật mình, nhưng vẫn kịp  đáp lại.

“ Còn hoàng nhi ,ngươi thấy sao?.”

“ Nhi thần cũng theo cách nghĩ của phụ hoàng , nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách  .”

“Vậy là tốt rồi ,Hoàng nhi ngươi nên nhớ làm một trữ quân ,chính là làm tốt tất cả những gì mình được giao, cùng với dò xét và làm theo ý quân tâm.Vì phụ hoàng  phân ưu ,giải nhiễu , làm đẹp lòng người. Hoàng nhi có thể gây mâu thuẫn với các quan trong triều nhưng không thể phật ý phụ hoàng ngươi. Hiểu chưa ?” Quân tâm chính là vũ khí lớn nhất của họ trong cuộc chiến này.

“ Nhi thần hiểu được.” Trần Hàm cung kính .

“ Hiểu được là tốt .” Hoàng hậu mỉm cười vừa lòng nói : “ Nếu Hoàng nhi cũng nên trở lại phủ đi . Ngày mai có buổi vào triều đâu.” Thấy Trần Hàm nãy giờ nói chuyện vẫn luôn không tập trung  .Nàng cũng không giữ hắn lại .

“ Vậy ,Nhi thần xin phép cáo lui .”Cầm lên thư tịch , Trần Hàm  vẻ mặt  đạm mạc đứng lên muốn đi.

“ Hoàng Nhi .”  hoàng hậu bỗng gọi lại nói.

“ Vâng, mẫu hậu ?.” Trần Hàm cung kính dừng lại.

“ Hoàng nhi, thư tịch cầm ngược cũng có thể đọc sao ?”Đoan hoàng hậu mỉm cười đoan trang hỏi hỏi.

Trần Hàm : “……”

…………………………kì thật , ta là phân cách tuyến…………

 

1420789854_704_1271357_344959

Nam quốc hoàng đế_ Trần Chấn Nam. (ai có thể tìm tranh giúp ta không?)

Chuyện mà Đoan hoàng hậu cùng thái tử Trần Hàm đề cập đến là việc ngoại giao giữa Nam quốc với Vũ quốc .

 Vũ quốc nằm  giáp biên giới phía tây với Nam quốc. Vũ đế Cẩn Luân mấy năm nay ăn chơi hưởng lạc , nghe lời nịnh nọt  binh quyền giao cho Tể tướng là Dương Thuần .

 Dương  Thuần là kẻ tham vọng  , y sau khi chiếm hết binh quyền đã chặt đầu Cẩn Luân tự lập làm vua . 

 Những năm nay đã dần bày tỏ ý định muốn xâm chiếm các nước lân cận, mà Nam quốc chính là tầm ngắm đầu tiên của Vũ quốc .

      Vũ đế Dương thuần một mặt cho quân đóng ở sát biên cảnh Quang Lang,  Nam quốc .

  Một mặc sai sứ giả đến lời lẽ uyển chuyển muốn cùng Nam quốc làm hai nước anh em .

    Vũ quốc sẽ đưa Vũ đế công chúa đến cho Nam đế làm phi, ngược lại Vũ quốc hi vọng Nam đế cắt  Vùng Quang Lang cho Vũ quốc mượn mười năm ,coi như chứng tỏ thành ý .

Lời lẽ  là chưng cầu y kiến ,nhưng hành động rõ ràng  là nếu Nam đế không đồng ý Vũ quốc sẽ đem quân đánh Nam quốc ,chiếm lấy Quang Lang.

Tất nhiên Nam quốc không dễ bị lâm le , xâm chiếm như vậy , nếu bình thường Nam đế không nói hai lời đem quân sang Vũ quốc  đánh một trận . Nhưng chính là năm nay…

“ Các vị ái  khanh, thấy chuyện  của Vũ quốc nên giải quyết thế nào?”

Nam đế cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ , không để ýcác triều thần báo cáo việc trong nước ,mà vào thẳng vấn đề quan trọng nhất  .

Các quan đang muốn lên tiếng bẩm tấu nghe hoàng đế lên nói như vậy một câu, liền ngậm miệng ,sắc mặt trầm ngưng như đang suy nghĩ vấn đền này sau đó……

………Thật ra là không có sau đó , không khí bỗng nhiên im lặng kéo dài một cách lạ thường , nếu không có người đánh vỡ ,nó sẽ tình nguyện kéo dài đến mãi mãi .>.<

              Hoàng đế trên cao thấy các triều thần cúi đấu ,im thinh thích, hận không thể tìm thấy một cái lỗ để chui vào trốn việc , tức giận phản cười nói: “ Thế nào câm hết rồi ?Không phải các ngươi bình thường luôn tự nhận mình có bao nhiêu sao , bao nhiêu sao tài giỏi a ? Bao nhiêu sao bao nhiêu sao hơn người a? Hôm này , có dịp cho các ngươi thi thố tài năng sao không lên tiếng ? chẳng lẽ dân chúng đóng thuế  nuôi các ngươi để các ngươi khoác lác ,kheo khoang thôi sao?!!!”

Ánh mắt hoàng đế nhìn quanh cả triều nhưng vẫn không ai muốn ra mặt ,đành tìm tức giận tìm người khai đao , ánh mắt như lửa nhìn về phía lão thừa  tướng nói : “ Đoan ái khanh, ngươi nghĩ viếc Vũ quốc ta nên làm thế nào ?”

      “ Muôn Tâu thánh thượng , thần vẫn cho là nên giao hòa với Vũ quốc “.Đoan Thưa tướng năm nay đã gần bảy mươi , gương mặt nhăn nheo , cẩn thận lên tiếng  : “ Thánh thượng cũng biết , năm nay nước ta phía đông vùng  Ung Lăng mưa nhiều gây nên vỡ đê lũ lụt sập nhà ngập ruộng , vùng Tây Khắc lại gặp nắng gắt, hạn hán ,làm cây cối chết  gây mất mùa .

            Thánh thượng nhân từ cho mở kho , vận thóc chuyển tiền , đến hai vùng cứu giúp nhân dân , đắp đê chống lụt , lập đàn cầu mưa. Lại thêm phía đông, Quân Thách Mễ nhất định sẽ như mọi năm đánh cướp Thánh thượng cũng cho người chuyển lương thực tiền bạc đến đó tiếp ứng . Nay lúa gạo trong  kho đã cạn ,ngân khố trống rỗng , lòng dân không yên . Nếu Vũ quốc đem quân đánh nước ta, dù thắng hay thua cũng sẽ làm đất nước căn cốt đại thương, lòng dân nhiễu loạn . Khó lòng phục hồi còn làm cho các nước chư hầu thừa cơ xâm lấn .

           Theo ý thần nên giao hòa với Vũ quốc ,cho binh nghĩ ngơi, ổn định việc nước ,tích tụ tiền bạc lúa thóc, sau ba bốn năm lại dẫn quân đánh Vũ giành lại Quang Lang.”

Các quan văn cho việc này là phải , nhưng các quan võ vẻ mặt không đồng ý . Tất nhiên hoàng đế không vui vì ý kiến này . Tầm mắt lại đảo một vòng , nhìn về phía binh bộ thượng thư nói : “ Còn Lâm Ái khanh thấy thề nào?”

     “ Muôn tâu thánh thượng , thần lại nghĩ rằng nếu chúng ta dễ dàng cắt đất giản hòa ,các nước lân cận sẽ cho ta chưa đánh đã sợ ,mà tỏ ra khinh thường .Chẳng những thế  Vũ quốc lấy Quang Lang rõ ràng là muốn tạo thế đánh Thùy quốc , Nếu Vũ quốc đánh thua ta sẽ kết thù với Thùy , nếu Vũ quốc đánh thắng vùng Quang Lang kéo dài đến tận   Nam Dương sẽ bị Vũ quốc bao bọc . Lúc đó chỉ cần Vũ đế cho quân từ hai phía đến xâm chiếm một phần ba Nam quốc sẽ mất .” Lâm thượng thư hành một lễ nói tiếp : “ Theo thần thấy chúng ta nêu đánh .”

Đến phiên các quan võ cho là phải , các quan văn không cho là đúng ,Hoàng đế càng không hài lòng ý này . Nói : “ Thái tử có suy nghĩ gì về việc này ?”

“ Bẩm phụ hoàng, theo nhi thần tình hình nước  ta không thích hợp tiếp tục diễn ra chiến tranh , nhưng không nên  cất đất cầu hòa ,cần tìm cách thích hợp nhất giải quyết.” Thái tử chính là người đại diện cho hoàng đế nói ra ý nghĩ của mình.

Đây là muốn không đánh nhưng cũng không giao đất, nhưng thật có cách vẹn cả đôi đường vậy sao?  Khoan đã ! nếu không dùng binh  có thể dùng mưu kế a, mà người giỏi nhất việc dùng âm mưu quỷ kế ,hôm nay có lên triều nha………

“ Tần vương thấy thế nào ?” 

“ Nhi thần thấy việc này nên bàn bạc lại nghĩ ra đối sách thích hợp hơn .” Trần Minh quả thật không thể tập trung vào nghe  việc triều chính, nên bản thân ,chỉ cho ý kiến chung chung, muốn sớm tan triều về phủ. Ở đây hắn thật sự cảm thấy rất bức bối, nôn nao , khó chịu. Đối mặt với mọi người như nhìn lại người cũ ,vừa xa lạ ,vừa hoảng hốt.

“Vậy sao.” Hoàng đế gật đầu ,cũng không tức giận ý kiến thoái thoát của y   nói : “  Tuy các ái khanh mỗi người một ý , nhưng chuyện này đã kéo dài gần nửa tháng không thể tiếp tục kéo dài thêm nửa ,nay trẫm quyết định theo ý của  Lâm ái khánh cùng Vũ quốc tuyên chiến.”

Cả triều ngạc nhiên, Binh bộ thượng thư cũng đổ mồ hôi lạnh , ai cũng biết Nam quốc bây giờ không thể giao chiến . Hắn biết rõ Hoàng thượng sẽ không chiến mới mạnh miệng nói vậy , tỏ rõ uy dũng .

     Ai ngờ hoàng thượng thật sự nghe theo , nếu bây giờ sửa lời sẽ bị tội khi quân chính là chu di tam tộc ,không sửa lời đem quân đánh thua  chính là tội chu di cửu tộc . Hắn nên làm gì bây giơ?. (T.T)

“ Nếu là đánh thì phải chuẩn bị đầy đủ ,  nay trẫm ra lệnh Tiêu đại tướng quân dẫn ba mươi vạn đại quân từ Đồng Khuê sang Quang Lang ,dựng trại đắp thành ,sẵn sang nghênh chiến!.”  hoàng đế không để triều thần can gián ra lệnh.

      Bọn họ không nghe lầm chứ ? Quân ở Đông Khuê ?không phải là quân đội thuộc binh quyền của Tần Vương sao? Bệ hạ muốn lấy binh quyền của Tần vương cũng không nên làm như vậy a. Đông Khuê thuộc vùng nóng nhất ở Nam quốc ,mà Quang Lang lại là vùng có khí hậu rất lạnh , binh lính có thể không thích ứng được mà ngã bệnh ,khó khăn hàng loạt .Chính là không phải đem quân đi đánh mà  đem đi thí mạng.,chưa đánh đã thua a!

 Tiêu tướng quân Tiêu Hổ cũng nghĩ như vậy ,khó xử  liếc mắt cầu cứu  Trần Mình, thấy hoàng đế đang nhìn về phía mình  đành bước.

“ Muôn tâu thánh thượng…….”

“ Muôn tâu phụ hoàng !“

Cả triều nhìn về phía phát ra âm thanh lần thứ Tần Vương Trần Minh.

“ Tần Vương còn gì muốn nói?” hoàng đế mỉm cười ,không để ý đến Tiêu tướng quân, mà nhìn Trần Minh hỏi.

“ Thần cảm thấy tình hình nước ta hiện giờ không nên  gây một cuộc binhh biến nào nửa nên giao hòa với Vũ quốc.” Trần Minh cung kính nói.

“ Vậy là hoàng nhi có cách  vẹn cả đôi đường?”  Hoàng đế ý vị thâm trường nói.

Trần Minh nghẹn a nghẹn , hít vào một hơi ,gật đầu : “ Vâng, đúng vậy.”

Mọi người trong lòng thầm ‘ồ’ cuối cùng cũng biết tại sao hoàng đế xưa nay anh minh, lại ra một mệnh lệnh hồ đồ đến như vậy . Chỉ cần đụng tới Tiêu gia ,Tần Vương không muốn hết sức không được.

 Tiêu Hổ và Lâm Khanh âm thầm lau mồ hôi ,thở phào nhẹ nhõm.

“ Vậy hoàng nhi nói thử xem.”

Trần Minh im lặng thật sự bắt đầu nghĩ cách, hoàng đế cũng không thúc giục chờ đợi , cả triều không người dám nhúc nhích sợ gây ra một tiếng nhỏ làm Tần Vương phân tâm.

 

    Qua một lúc lâu , khi  nhìn hoàng đế đã bắt đầu đợi không được Trần Minh mới lên tiếng:

“ Muôn tâu hoàng thượng , theo thần  từng biết Dương Thuần chỉ là một người áo vải do có tài học nên đỗ đạt làm quan , được Vũ đế Cẩn Luân trọng dụng chức quan tăng dần đến chức tể tướng , sau đó đoạt quyền giết vua , tự lập làm đế.

     Dương Thuần có tài biết trọng dụng  người hiền theo mình ,nhưng tính cách lại đa nghi , tiếc tiền tiếc đất , người theo hắn  đông  lập công vô số. Nhưng những người  được phong tước , ban đất ban vàng chỉ là người trong dòng họ.Còn  có công không được gì chỉ nguyên chức cũ bổng lộc thường thường ,dù  không nói , nhưng chắc chắn trong lòng sẽ có bất mãn. Hoàng thượng có thể lợi dụng đều này lật ngược tình thế.” Trần Minh nói xong nhìn về phía hoàng đế , thấy hoàng đế không có ý gì là bừng tỉnh đại ngộ chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

      Trần Minh giật giật khóe miệng không tiếp tục hi vọng cái gì nói tiếp : “ Hoàng thượng có thể cho người  đi sứ .Một mặc đem vàng đem tiền đến gặp bọn họ thật tình giả ý nói : Tân đế sở dĩ không ban thưởng cho bọn họ vì nếu  luận công ban thưởng  sẽ mất tới một nửa Vũ quốc , tân đế tiếc tiền tiếc đất nên định thu lại binh quyền lật lại tội trạng   trước đây ,đem họ ra giết . Nam đế  quý mến người tài ,nếu trốn được hãy qua đất Nam , Nam đế sẽ không bạc đãi.

         Mặc khác tìm Vũ đế tỏ ý bất mãn không chấp nhận hiệp ước , lại cố ý vô tình cho Vũ đế phát hiện đi lại giữa họ với sứ thần . Vũ đế nghi ngờ âm thầm điều tra .

        Sau đó chỉcần đút lót một tên quan tham đến gièm pha  : Bọn người kia bất mãn việc Vũ đế không ban thưởng cho họ , lại nghĩ không có bọn hắn họ Dương chưa chắc được làm vua , nay  bọn hắn có ý định mượn sức Nam quốc muốn tạo phản ,  tự lập thành vua, Nam quốc không  muốn mất Quang Lang chắc chắn sẽ đồng ý . Nếu Tân đế không tin có thể thử thu lại binh quyền . Nếu bọn họ giao ra chứng tỏ lòng của họ trung ,nếu không giao ra là họ đã có ý định khác. Tân đế nên xử lí để tránh hậu quả về sau.

    Dương Thuần đa nghi sẽ làm theo, những người kia thấy vậy sẽ tin lời sứ thần , cùng nhau làm  phản.

    Hoàng thượng chỉ cần tọa sơn xem hổ đấu . Dù cho ai thắng Vũ quốc chính là lưỡng bại cầu thương .Hoàng thượng chỉ cần giả ý muốn đánh ,Vũ quốc  trong nước có loạn, sẽ không muốn gây chiến .

 Khi đó người muốn cắt đất để hòa ,chính là bọn họ!.”

 Trần Minh nói xong , Cả triều kinh ngạc , im lặng không nói được một chữ.

 “ Hảo! hảo! hảo!” Nam đế  là người phá vỡ nó đập tay lên đùi ,vui vẻ hài lòng cười nói: “ Đây là kế  hay , Hoàng nhi đúng là tài trí hơn người , không hổ danh là nhi tử của trẫm.”

       Các quan âm thầm kiếp sợ . Kế này chẳng những tránh chiến tranh , làm Vũ quốc suy yếu mà phục tùng nước Nam , còn có thể giết gà dọa khỉ  các nước khác ,làm diệt đi cái  tâm tư muốn nhân lúc Nam quốc nguy khốn ,mà muốn đánh chiếm.

 Người này chỉ ra  một kế, mà còn hơn sức mạnh cả trăm vạn quân binh! .

Không hổ danh là người âm hiểm quỷ kế nhất Nam quốc !. Quan võ nghĩ. >.<

May mắn lúc trước chưa từng đắc tội với Tần Vương! . Quan văn nghĩ . (T.T).

“Hoàng thượng quá khen .” Trần Minh cúi đầu cung kính nói , nhưng trên mặt không chút vui vẻ , bất kì ai bị đe dọa đều không có cách nào vui vẻ.

       Nam đế nhìn không thấy sắc mặt của Trần Minh nhưng không cản trở hắn hiểu được ý nghĩ của y.Có chút xấu hổ sờ sờ mũi , hắn đương nhiên  không thật sự đem quân Đông Khuê đi thí mạng . Nếu không tìm ra cách , hắn  sẽ cho người đưa tin ,nhờ nước Thùy cùng đánh Vũ quốc.Nhưng trả giá đại giới vẫn là có , vì thế không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng cách này.

“ Trẫm quyết định làm theo ý Tần Vương ,Chư vị ái khanh thấy thế nào ?”

“ Thánh thượng anh minh!” cả triều cúi đầu cùng nói.

Thái giám quan sát ngôn quan thấy vậy hô :

“ Có việc khởi tấu ,không việc bãi triều.”

Nếu đã giải quyết xong đại sự, không ai còn tâm trí muốn nhạ hoàng đế không vui. Cúi đầu hô vạn tuế . Tan triều.

Tiêu tướng quân đi nhanh ra cung ,sau đó không cố ý thả chậm tốc độ ,mà đứng hẳn ở cuối bậc thang chờ Trần Minh . Tiêu Hổ là tam thiếu gia của Tiêu gia , trong triều đảm nhận chức phiêu kị tướng quân , quản lí việc binh ở Đông Khuê .

Tiêu Hổ người cũng như tên lưng hùng vai gấu , dáng người cao to, nét mặt có chú dữ dằn .Nhưng tính tình không lạnh không nóng ,lại thành thật , trọng nghĩa . Là một trong những người theo Trần Minh lâu nhất , cũng là người trung thành nhất với Trần Minh.

Trần Minh nhìn thân ảnh Tiêu Hổ đứng dưới bậc thang , trong đầu mơ hồ hiện lên vài tàn ảnh quen thuộc.

.

     Chiến loạn triền miên, máu tươi đỏ đất , hắn đứng trên thành trì thản nhiên nhìn xuống  .Lọt vào  trong tầm vào mắt chính một nam nhân thân cao lớn,thân mặc giáp bào , ngồi trên lưng ngựa .một thân một mình chống trả hàng vạn binh lính, trên thân đầy vết  thương , áo bào nhuộm đỏ máu , ánh mắt đục ngầu , uất ức ,thất vọng nhìn hắn, căm phẫn thét lớn :

“ Trần Minh !Trần Minh! Quân Đông khuê theo ngươi , Cả mạng cũng không tiếc !”

“Ngươi vì một nam nhân , đem  cả anh em Đông khuê chôn sống!”

“Ngươi còn hay không nhân tín !  Còn hay không nhân tín?!!!”

“ Trần Minh!  Trần Minh ! ta nguyền rủa ngươi!”

“ Ta nguyền rủa ngươi ! Mất hết tất cả !Heo chó không bằng ! Sống không bằng chết!”

“ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!.”

.

.

.

“ Sống không bằng chết.”  Trần Minh run rẩy  .

 Tiêu Hổ nghi hoặc nhìn Tần Vương, ngài ấy gương mặt vốn dĩ bình tĩnh, thản nhiên bỗng   trở nên trắng bệch,  hoảng loạn, nhìn như sắp ngã ,vội vàng muốn đỡ ,hô một tiếng: “ Vương gia , ngài làm sao vậy?.”

Trần Minh giật mình tỉnh lại , nhìn thấy Tiêu Hổ còn đứng đó ,lắc đầu xua đi hình ảnh kia, lẩm bẩm nói với bản thân:   chỉ là….. chỉ là mộng …..Một cơn ác mộng.

Hít vài ngụm khí , cường bắt bản thân ổn định lại cảm xúc ,Trần Minh lắc đầu nói: “ Ta không sao, chỉ là ….vết thương cũ tái phát.”

Dù cớ này hơi gượng ép. Nhưng Tiêu Hổ là ai ? Người chỉ cần là Tần vương nói, âm thanh chưa qua đầu đã gật  lia lịa tán thưởng nói đúng.

   Vì thế Tiêu Tướng quân gật đầu ,  lo lắng nói : “ Vương gia vết thương nếu còn đau thì không nên đi lại nhiều,chuyện chính sự cũng đừng quan tâm .Cứ giao cho mạc tướng , mạc tướng sẽ dốc sức làm hết mình.” Nói xong còn vỗ vỗ ngực ,tin tưởng tràn đầy.

    Trần Minh nhớ đến ánh mắt cầu cứu của ai kia trong triều ,bật cười  tâm tình cũng tốt chút  hỏi : “ Không biết cửu cửu tìm ta có chuyện gì ?”.

      Tiêu Hổ đang vỗ ngực , nhớ đến chuyện mình tìm đến Trần Minh , tay tự nhiên cứng đờ gương mặt già nua có chút đỏ lên nhưng hăn là người thẳng thắng nói :” Là chuyện của Đông Khuê.”

     “ Đông Khuê ?”  Trần Minh nhíu mày , sắc mặt ngưng trọng hỏi: “ Đông khuê lại xảy ra binh biến ?”

     “ Không phải ,không phải , Đông Khuê việc binh vẫn ổn , chỉ  là vì năm nay thời tiết khô hạn ,  dân ở đó chịu khổ vì thiếu nước ,thần muốn xin thêm ngân lượng để đào giếng , đào mương dẫn nước từ sông Hoàng về cho dân đỡ cực khổ…. Nhưng kinh phí quá lớn, bên chỗ kho bạc nói chỉ có lệnh ngài họ mới dám xuất bạc . Nên ta muốn xin ngài , để xuất bạc giúp dân.”

Đông khuê dù thuộc Nam quốc ,nhưng được xem như là đất phong của Trần Minh, vì thế mọi chi phí về quân đội và dân chúng ở đây đều do Tần vương Phủ chi trả, đó là một trong những lí do Nam đế chịu thỏa hiệp , sự tồn tại của đội quân ở Đông Khuê.

Trần Minh có chút xấu hổ , hắn ở trong phủ cả tháng ,việc gì cũng không lo ,lại không ngờ vì mình tùy tính xảy bao nhiêu chuyện . Đến nổi đường đường  Phiêu kị tướng quân nước Nam ,mà phải gặp hắn mở miệng muốn bạc.

“ Này là ta sơ sót , khi về ta sẽ bảo Trần Thiệu ra lệnh giao bạc.”

“ Vậy mạc tướng thay mặt dân  Đông khuê nhân tạ ơn vương gia .“ Tiêu Hổ cung kính cúi đầu tạ ân , hắn biết số bạc này không nhỏ ,Tân vương hết lòng vì dân là phúc của Đông Khuê.

Trần Minh đưa tay nâng Tiêu Hổ lên , cười nói : “ Ngươi không cần cảm tạ ta , Đông Khuê là vì ta làm việc ,trách nhiệm của ta chính là giải quyết cuộc sống cho họ .”

“ Vâng, Đông Khêu nhất định vì Tần Vương chết không chối từ .” Tiêu Hổ ánh mắt tràn đầy kiên định nói. Trần Minh nghe vậy người hơi khựng lại,  trầm mặc không đáp.

Hai người vừa đi Tiêu Hổ vừa ngắn gọn trần thuật tình hình Đông khuê . Đi đến cửa cung , Trần Minh hơi nheo mắt, nhìn thân ảnh một Kim y nam nhân ,nét mặt đạm mạc ,khoanh tay đứng  đó, như  đang chờ người.

Ở cả Nam quốc, chỉ có một người dám mặt Kim y thiêu ngân long…

 “Tham kiến thái tử!” Trần Minh và Tiêu Hổ cúi đầu hành lễ.

 “ Nhị hoàng huynh cùng Tiêu tướng quân gặp ta , không cần đa lễ như vậy.”Trần Hàm nét mặt không hiển cảm xúc nhìn Trần Minh.

Trần Minh mỉm cười ,lễ phép nhưng xa cách nói : “ Mặc dù là vậy như ,lễ không thể phế .” Lại nhìn Tiêu Hổ nói : “ Tiêu tướng quân nếu có việc thì đi trước , lần sau ta sẽ đến gặp ngươi.”

     Tiêu Hổ biết mình không rành việc tính kế , tranh đấu trong thâm cung . Đầu óc hắn luôn thẳng ,nên nếu hai người đánh nhau bằng hành động .

     Ví dụ như , hắn bay vào giữ tay chân cho thái tử bất động , Tần Vương thi triển quyền cước đánh đứng lên. Đánh đến khi nào thái tử bán thân bất toại thì  giành được ngôi vị.  >.<

      Chính là như vậy ! Hắn  còn có thể giúp một tay.

  Chứ dùng ngôn ngữ , mưu kế đánh bại đối phương , hắn thật sự học ngàn đời cũng không làm được. Vì thế Tiêu Hổ hành lễ ly khai, để đấu trường lại cho hai người.

“ Vết thương của Nhi hoàng huynh thế nào?” Trần Hàm  hỏi  .

“ Tạ ơn thái tử quan tâm , không chết được.” Trần Minh mỉm cười nói, trong mắt phượng chứa toàn trào phúng.

“ Vậy ta an tâm.” Trần Hàm dường như không nghe hiểu ý tứ trong đó, gật đầu.

“Không biết, thái tử tìm ta có chuyện gì?”Trần Minh hỏi.

        “ Ta thay Âm các đến hỏi ngươi vài vấn đề ,về vụ ám sát ngươi mấy hôm trước . Chúng ta vẫn đang điều tra nhưng gặp chút khó khăn.“Trần Hàm nhíu mày , hắn là người thay phụ hoàng quản lí Âm các , thực lực của Âm các hắn rõ nhất .Chính là về vụ ám sát này ,lại chẳng có bất cứ thông tin gì. Dù tra khảo ám vệ  luôn theo Trần Minh cũng không ra được bất kì manh mối . Ai có thể làm ra được chuyện như vậy trong Hoàng thành này?

“ Âm các điều tra không được ?.” Ngay cả Âm các đều điều tra không được ,Tần Minh cười khổ nói : “ Không cần điều tra việc này , ta biết hắn là ai và tự có cách giải quyết.” Hắn biết sao? Là một tên lính vô danh tiểu tốt trên sa trường , lợi dụng lúc hắn  sơ hở , bắn một mũi tên cắm sâu vào tim. Là thế phải không?

    Trần Hàm giật mình, nhìn vẻ mặt tuấn lãng tuyệt mĩ lúc nào cũng tràn đầy ý cười , giờ chỉ ngập tràn thống khổ, tuyệt vọng này . Lần đầu tiên , vẻ mặt không hiện cảm xúc hơi hiện ra lo lắng ,quan tâm nói: “Nhị hoàng huynh , ngươi không sao chứ?”

      Trần Minh giật mình ,nhớ ra bản thân đang ở cùng Trần Hàm , nhanh chóng thu thập lại tâm tình ,trở lại bình tĩnh: hắn tuyệt đối không thể thất khống trước đối thủ! . Thở ra một hơi nói : “ Còn có chuyện gì sao?”

       “ Còn có, hôm trước ta vừa tìm được các tài liệu lịch sử thời Đường , có cả tranh vẽ và một số đồ cổ . Đầu bếp mới đến trong phủ làm quế hoa cao rất ngon , ngươi có muốn ghé phủ ăn bánh thưởng tranh , không?” Trần Hàm nói liền một mạch,như đang đọc bài thuộc lòng bài học thái phó giao cho , giọng không hề có cảm xúc , vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng không phải nói  chuyện uống trà thưởng hoa, phong tao nhã nhặn ,mà như đang nói   : Hôm nay có cấp báo , quân địch đang tiến dần vào lãnh thổ nước ta ,tất cả sẵn sàng nghênh chiến!.

   Trần Minh co rút khóe miệng , cảm giác trong lòng nặng trĩu tán đi , thay vào đó chính là khó chịu .

 Tại sao Trần Hàm luôn nói những điều kì lạ với hắn như vậy?

      Là ai, chỉ trong một tháng đã  giết chết hai mươi ám vệ giỏi nhất của y?, Đày hai gia tộc  y vất vả nâng đỡ ra biên cảnh làm nô lệ? Cài gián điệp phá banh chỉnh chỉnh năm sơn trang lớn của y ?

 Là ai a? Chẳng phải do thái tử đỉnh đỉnh đại danh đứng trước mặt y sao?

  Sau tất cả những điều đó, hắn lại nói muốn cùng y ,uống trà thưởng tranh a ?

   Y  thật sự muốn biết trong não thái tử dưới một người trên vạn người này,đang chứa cái gì?  

  Trần Minh cảm thấy máu đang sôi lên ,cả người nóng hừng hực, nghiến răng  nghiến lợi phun ra hai chữ  :“ Không rảnh!”

 Trần Hàm nét mặt vẫn như trước ,  gật gật đầu ,li khai .

Trần Minh nhìn bóng lưng thẳng tắp rời đi của hắn , ngẩn người.

Trần Minh tự nhận mình là một con người âm độc tàn nhẫn. Nhưng nếu hỏi y căm ghét ai ? Y cũng chỉ có thể kể tên ra đúng một người  ,Tam hoàng đệ của y_Trần Hàm.

    Tuy rằng y giết rất nhiều người, từ  mười lăm tuổi , tay y đã bắt đầu nhuộm đầy máu ,nhưng y không ghét bất cứ một ai trong đó cả .Y giết họ chỉ vì đơn giản họ cản trở bước chân của y mà thôi, thử hỏi một người mà cả tên y cũng không nhớ, thì làm sao thương hay ghét được ?

Căm ghét Trần Hàm, không phải bởi vì hắn cản trở bước chân của y , mà là vì y…ghen tỵ.

    Từ nhỏ, Trần Hàm chính là hòn ngọc quý  được yêu thương cưng chiều lớn lên ,y chính là lùm cỏ dại dầm mưa dãi nắng mà sinh trưởng .

    Lớn lên,  Sẽ có người nâng đỡ cho hắn thỏa sức bay cao, còn y phải tự dò dẫm ,run rẩy  từng bước mà trèo.

   Ngay cả ,tình cảm của người mà y luôn thương yêu, trân trọng cũng thuộc về hắn .

 Chính vì vậy , Trần Minh luôn xem Trần Hàm từ không vừa mắt đến căm ghét , ghen tỵ. Sau khi lớn lên xem Trần Hàm chính là tình địch , đối thủ. Thời gian càng lâu ,y càng xem Trần Hàm càng chướng mắt .

Chính là như thế! >.<

Trần Minh vừa đi vừa nghĩ , bỗng nhiên có một bóng người xông đến, nhào vào lòng y, Trần Minh muốn động thủ tránh ra, nhưng khi nhìn đến một thân hồng y thì động tác khựng lại. Hồng y  cọ cọ hai cái ,ngước mặt lên cười, mi mắt cong cong , tươi cười sáng lạn :

“Hoàng huynh, ta rất nhớ ngươi a.”

Trần Minh nhìn Hồng Y nam tử trong lòng , đôi mắt đen trở nên ám trầm sâu thẳm.

…………………………………………Phân cách tuyến……………………….

    Đi một đoạn xa , Trần Hàm như đang suy nghĩ ,hơi nhíu nhíu mày ,dừng lại kêu một tiếng: “ Dạ!”

Một hắc y nhân lập tức xuất hiện , quỳ gối ứng : “ Có thuộc hạ!”

Trần Hàm mặt không đổi sắc ,nghiêm túc, suy tư  nói : “ Ta đã làm theo những gì ngươi nói ,sao vẫn không mời được hắn về phủ, có chỗ nào sai lầm sao?”

Dạ : “…………”   chỗ sai lầm duy nhất của ngài là áp dụng nó lên người  Tần Vương…..     .(T.T).

hết chương………………   (T.T)

lời tác giả :vì cố nhân anh Minh nhiều quá, nên ta chia chương này làm hai .a Vũ chờ đi nha.

Thanh Vũ : T.T

   a Hàm : À …Kì thật ,suy nghĩ  của ta rất đơn giản đó là công là công , tư là tư.( công tư phân minh)

a Minh : “……”

 

12 thoughts on “(TSCBT)Chương 3 : Gặp lại cố nhân (thượng).

  1. Tác giả, nàng viết quá hay, truyện hài nhờ cách nhận xét của nàng, vui nhộn vì những suy nghĩ nội tâm của nhân vật, chứ ko phải vì sự ngu ngốc của họ, lúc đọc chương 1 ta suýt khóc😢😢 Minh thật bi thương. Ta có thể làm bạn nàng đc ko ??? Rất mong chương mới của nàng, Tặng nàng 1000 bông hoa luôn ❤❤❤❤❤❤

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s