Uncategorized

( TSCBT)chương 2: Trang chu mộng điệp.

 download (3)

Không biết trong Mơ Chu biến thành Bướm ?

Hay là trong mộng bướm  biến thành Chu?

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………..

Tần vương phủ :

Trần Thiệu đi đi lại  lại trong trước cửa thư phòng , tâm tình trầm trọng ,vẻ mặt lo lắng ,muốn lên tiếng bẩm báo nhưng lại luôn có cái gì nghẹn ở cổ họng , khi ra ở miệng phát ra tiếng ô ồ như tiếng chuột kêu.

Những người hầu đứng sau lưng thấy bình thường nghiêm nghị, anh minh thần võ ,không gì làm không được Tần Vương phủ quản gia đại nhân của bọn họ , hôm nay như thế  nào …khôi hài , lạ thường ,bứt rứt nhịn không được cười trộm có người nén không được  phì ra một tiếng bật cười bị Trần quản gia trừng mắt vội vào cúi đầu nhưng vẫn trộm nhạc a nhạc , bởi vì cười một tiếng trẻ ra mười tuổi nha. Nhìn bọn  kia vui trước sự đau khổ của người khác , nếu là trước kia hắn sẽ gia nhập có khi còn đạp thêm một cước nhưng lần này người đó là hắn nha .

Trần Thiểu híp mắt quét mắt một vòng nói: “   Tần Vương phủ trả tiền cho các ngươi  để cho  ở đây rảnh rỗi bàn tán việc người khác phải không ? Ngươi ,ngươi không phải đi lo chuẩn bị  ngọ thiện sao giờ  còn chưa đi ! Còn ngươi , ngươi và cả ngươi không phải đi quét sân sao sân nhiều rác như vậy , thật vô dụng ! còn các ngươi trả lương chỉ để đứng nhìn  hả ? Tất cả đều bị trừ nửa tháng lương và tháng này không có tiền thưởng !Nên nhớ phủ này không chứa kẻ lười biếng lắm miệng nếu tái phạm sẽ đuổi ra khỏi phủ !”

“…..”

Kì thật bây giờ mới sáng sớm, làm gì đến ngọ thiện a!

Đó không phải rác mà là thảm hoa đào nha !

Không phải chính ngài bảo chúng ta đứng đây chờ nga?

(T.T) tất cả mọi người cắn cắn khăn tay che mặt bỏ chạy trong bụng đã hỏi thăm thập bát đại   tổ tông của lão hồ li này .

Trần quản gia phát xong uy vũ khi nhìn lại cánh cửa phòng đang đóng thì như một bong bóng xì hơi, day day ấn đường cảm thấy đau đầu . Hắn không phải khó chịu vì giải quyết không được việc mà là không có việc để giải quyết !

       Đã nửa tháng  Chủ nhân của hắn không hề bước chân ra khỏi phủ  , không muốn gặp bất cứ ai từ người thuộc hạ thân tín đến bảo bối đệ đệ bát hoàng tử ,nga! cả Nguyên công tử được xem là nhị chủ tử của phủ cũng bị cấm vào thậm chí hoàng đế vài lần truyền khẩu dụ muốn tuyên gặp cũng bị từ chối nốt , cả triều đình thì dự đoán chủ tử muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa ,nên ngày ngày nghe ngóng đề phòng mà chủ tử thì….hazi….

  Trần Thiệu vội đến bứt trụi tóc , hắn theo chủ tử từ lúc ngài ấy chỉ mới bảy tuổi đến nay đã mười tám năm , suy nghĩ của ngài ấy không nói hắn hiểu được thập phần nhưng cũng ít nhất được tám phần. Tính cách chính là thông minh ,tái trí, nhưng cũng âm hiểm , ngoan độc , có thù tất báo loại này. Sở thích thứ nhất chính là đạp đỗ  chướng ngại , tính kế người khác ,   leo lên càng cao , đừng nói bình thường ngay cả khi ngài ấy bị bệnh cũng sẽ vác thân lên triều  .Điều thứ hai là bồi bồi người thân nghĩ cách làm họ vui vẻ thoải mái ,trừ hai chuyện đó hắn thật sự không nghĩ ra sỡ thích thứ ba .

Vậy mà , đã nửa tháng không phải nửa giờ hoặc nửa ngày ,là nửa tháng nha! Không làm gì ,dần nửa tháng quý giá làm toàn chuyện vô nghĩa đó , thà ngài ấy âm mưu cái gì đi,  thậm chí tạo phản cũng được ,hắn sẽ liều một phen thân già còn thoải mãi hơn bây giờ , Đang lúc Trần quản gia uy danh đỉnh đỉnh ngồi  chồm hổm trước cửa muốn lấy tay cào mặt mình thì trong thư phòng vang lên tiếng gọi :” Trần Thiệu , vào đi !”.

Trần Thiệu vội lên tiếng ‘dạ’, thu thập lại tâm tình của mình trong nháp mắt từ giống như một lão già lú lẫn nham nhở đang than thở về thằng cháu dở hơi vô dụng của mình đã biến thành trở lại thành vị người hầu nghiêm túc tận tụy với chủ tử , vinh quang rước lây vô số sự khinh bỉ của cả đám thuộc hạ bên ngoài đẩy cửa bước vào phòng ,cung kính cúi đầu hô một tiếng :” chủ tử.”

Do cúi đầu tâm nhìn của hắn rơi trúng  những trang giấy vẽ rơi đầy đất dưới chân kia cảm thấy chủ tử càng ngày càng lên tay vẽ giống như thật . Đúng vậy ! chủ tử cao cao tại thượng, uy phong lẫm lẫm, âm hiểm thâm độc , mưu kế đa đoan  , gian manh xảo trá của hắn(khen hay chửi vậy ?) .Dùng nửa tháng này chỉ để vẽ tranh  hồ điệp !

  Hành động cỡ nào ngây thơ, cỡ nào vô hại a!

  Chuyện này tung ra ngoài so với mặt trời mọc đằng đông , con mèo yêu con chuột , bát hoàng tử thích nguyên công tử ,chủ tử không yêu nguyên công tử còn muốn khó  tin .

Trần thiệu liếc nhìn dòng chữ trên giấy .

Cái gì ‘hồ điệp mộng’? Chủ tử bỏ mộng bá vương thành mộng bươm bướm ? Nha , có vẻ hai cái đều khó như nhau. Cái trước là cho  kẻ vô cùng tham vọng cái sau cho kẻ vô cùng dở hơi . cái gì ‘ trang chu mộng điệp hay mộng điệp trang chu ‘? Chủ tử mơ thấy com bươm bướm hay chủ tử bị con bướm ám ? Có vẻ điều sau hợp lí hơn , cần mời pháp sư, thầy cúng hay hoà thượng sao?.

 Đang lúc Trần Thiệu cân nhắc  chuyện  nào có thể xảy ra nhất . Không biết thuộc hạ suy nghĩ Trần Minh viết ra những chữ cuối cùng trên giấy “Mộng điệp trang chu hay trang chu mộng điệp” ,  là hắn nằm mơ thấy tưởng  đó là thật hay là chuyện đó có thật mà cứ tường chỉ là  mơ ?.Điều nào đúng ?Là thật thì sao đâu , là giả thì sao đâu? . Một giấc mộng mộng đến mười lăm năm, có chuyện chê cười như thế  ?.

Nghĩ lại những điều mình mơ thấy , Trần Minh bất tri bất giác đem cây bút lông sói trong tay bẻ gảy làm đôi ,ném xuống mặt đất chiếc bút rơi xuống đất tan thành ngàn mảnh rõ ràng là có rót thêm nội lực vào đó ,trong ngực như nghẹn một cỗ khí đem trên tất cả vật dụng trên bàn đẩy xuống đất, lại nện một chưởng .chiếc bàn ghỗ  ‘rầm’ một cái bị bổ làm đôi .

Trân Thiệu bất động thanh sắc đắp mồ cho chiếc bàn thứ hai mươi này . Mỗi ngày một cái có khi hai , ghỗ lim thật quý nha!

 Từ lúc chủ tử giam mình trong phòng những thứ vỡ được điều đã vỡ những thứ không vỡ được đều thay bằng những thứ có thể vỡ(phá gia chi tử) , ngay cả  nền gạch đều bị đập nát mấy viên , bức tường loan lỗ đầy chương phong . Điều hắn lo lắng không phải là chủ tử tự nhốt mình trong phòng hay đập phá đồ đạt thậm chí vẽ hồ điệp tranh. Mà là cái gì đã làm chủ tử luôn bình tĩnh thản nhiên của hắn cứ suy nghĩ đến  là mất khống chế điên loạn  đến như vậy ?.Tình trạng này đã xảy ra nửa tháng  lại không có  mảy may giảm bớt nó thậm chí sẽ kéo dài thêm nửa tháng hoặc có thể  hơn .

           Hắn đã thử thăm dò vài lần nhưng đáp lại chính điên cuồng chưởng phong,cùng vẻ mặt nghẹn khuất không cam. .

         Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái gì có thể tác động đến ngài ấy kinh khủng đến như vậy? Nhưng như thế ngài ấy chắc chắn sẽ bạo mạch máu mà chết hoặc   điên loạn để trốn tránh nó .

  Trần Thiệu siết chặt tay , trong mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt nếu chuyện này không có xu hướng giảm bớt hắn sẽ cùng lắm cho ngài ấy uống vong xuyên quên đi tất cả ,đem ngài ấy bỏ trốn , hắn đủ bản lãnh để  bảo người thân duy nhất của hắn sống cuộc đời hạnh phúc vô ưu. Cho dù …cho dù phải đem chôn cả gia tộc Tiêu gia.

  Trần Minh nhìn bàn tay bị thương vì dằm gỗ đâu rỉ ra máu tươi bắt đầu bình tĩnh lại đem nó cọ vào quần . Hắn còn sống nên chuyện đó chỉ là giấc mộng ?Một hoang đường mộng .Nhưng….

Là giấc mộng thật sao?

“ Trần Thiệu .”

“ Có thuộc hạ .”

Trần Minh ngẫm nghĩ nói :”  Từ đây đến Thường Xuân Yến còn bao nhiêu ngày ?”

Trần Thiệu ngẩn ra nhưng vẫn nhanh chóng trả lời :” Bẩm chủ tử ,bây giờ là lập Xuân mười bảy, Thường Xuân yên tổ chức vào đầu trung xuân tức là còn mươi ba ngày !.”

Ps : Một năm bốn mùa , mỗi mùa ba tháng .Chia làm lập ,trung , hạ.Tính ngày vẫn giống cách tính âm lịch thời nay.

“ Vậy sao!” Trần Mĩnh gõ gõ ngón tay lên thành ghế đây là thói quen lúc hắn suy nghĩ , Trần Thiệu vẫn cung kính cúi đầu chờ lệnh , cảm giác như chủ tử của hắn đã tạm  bình thường trở lại. Sau một lúc Trần Minh nói :” Ngươi phái khoảng mười  người ám vệ nhanh nhẹ , trước Thường Xuân yến sáu  ngày đến phía đông hồ Bích Trì ẩn núp ở đó , bọn họ  chỉ cần âm thầm quan sát mọi việc xảy ra là được .Nên nhớ bất cứ chuyện gì cũng không hành động. “

“ Thuộc hạ hiểu được .”

“ Không có việc gì thì lui ra đi .” Trần Minh kép lại mắt dù không nhớ rõ hết các sự kiện xảy ra trong mơ .Nhưng mơ hồ nhớ năm nay có một chuyện rất ấn tượng đó trước Thường Xuân yến vài ngày  hồ Bích Ba xuất hiện tiên nữ hạ phàm , chỉ cần xác nhận truyện này lúc đó hắn sẽ biết được là ‘là mộng hay là thật’ tốt nhất là mộng nếu không ….nếu không …….. Trần Minh đem thành ghế bót nát , nhìn lòng bàn tay gỗ vụng , bỗng nhiên cười khổ nếu không thì sao đâu?.

       Hắn nhất lên mí mắt thấy Trần Thiệu còn đứng đó khuôn mặt già nua dù không biểu tình nhưng trong mắt lại lộ ra lo lắng trong lòng lại ấm áp . Hắn biết Trần Thiệu không đem hắn là chủ tử mà là xem như nhi tử , thân nhân . Y vì là thẩm quan nên không có con cái ,từ nhỏ luồn dồn hết tình thương, sự quan tâm cho hắn. Khi hắn lớn lên lại dốc vì hắn  làm việc .Bản thân có được như hôm nay một nửa chính là công lao của y.

Ps : Thẩm quan ý là thái giám í . Nhưng phục vụ trong cung gọi là công công , ra cung là thẩm quan.

“ Trần thúc còn có việc gì sao?” giọng Trần Minh nhu hòa .

Trần thiệu giật mình , lúc nhỏ chủ tử thường gọi hắn như vậy nhưng đến lúc trưởng thành thì ít dần ,mươi tám năm nha , nhanh thật. Trần thiệu cảm than một tiếng rồi nói: “ Bẩm là chuyện bát hoàng tử .”

“Hắn làm sao ?” 

“ Sáng hôm nay , bát hoàng tử lại đến gặp chủ tử nhưng bị thuộc hạ ngăn cản  . Bát hoàng tử nhờ thuộc hạ nói lại rằng  Tiêu phi nương nương thân mình không khỏe  ngóng chủ tử có thể vào cung thăm nương nương, Tiêu phi nương nương cũng rất mong nhớ ngài.” Nha nói không khỏe là có chút cảm ho  đi tháng này đầu mùa ai cũng  có chút triệu chứng như vậy , nếu là thật bị bệnh thật thì những người trong cung đã bẩm báo lại, rõ ràng là nói có chút quá . Nhưng nói vậy đối với một số người vẫy có tác dụng nha . Quả  nhiên Trần Minh chưa nghe  hết câu đã đứng bật dậy nói : “ Chuẩn bị xe ngưa , ta bây giờ ….bây giờ.”

Chưa nói hết câu nhíu nhíu mày dường nhớ lại chuyện gì, ngồi trở  lại ghế nói :” ta bây giờ sai người chuẩn bị chút thuốc bổ ngươi tự mình  đem vào cung xem xem mẫu phi ra sao giúp ta .”

Trần Thiệu ngạc nhiên , ngay cả tuyệt chiêu cuối cùng mà bát hoàng từ dùng trăm lần trăm được hôm nay hiển nhiên lại không có tác dụng , nếu không phải  chính y biết đây là chủ tử ,chắc chắn sẽ nghĩ có kẻ giả mạo hăn  . Từ nhỏ chỉ cần một cái nhíu mày có thể ảnh hưởng đến tâm tình cả ngày của chủ tử Tiêu phi nương nương ,hôm nay không lại mất tác dụng . Nếu chuyện khác làm hắn lo lắng thì chuyện này làm hắn trộm nhạc trong lòng . Dù sao Tiêu phi nàng ta…….Lắc lắc đầu  Trần Thiệu cười nói : “Thuộc hạ sẽ phân phó làm tốt .”

“ Ân ,còn nữa  đem hai chiếc áo choàng hô ly lửa mang theo đi thời tiết bây giờ vẫn còn rất lạnh, nhớ căn dặn Trương thái y  mỗi ngày đều qua bắt mạch cho mẫu phi tránh cho bệnh tình trở nặng.”

“Vâng.”

“  Đươc rồi , không có chuyện gì thì lui ra đi .“

“ thuộc hạ cáo lui.”

“ Khoan đã  .”  Trần Minh như nhớ đến chuyện gì  mỉm cười nói :” Ta nhớ trong kho có một bộ ấm chén và một hộp Trà Bích loa xuân do Thục quốc tiến cống , vốn định mang tặng mẫu phi nhưng thứ này bị bệnh dùng đối với thân thể không tốt . Trần thúc nếu thích mang nó về ẩm ẩm thử xem thế nào .”

 “ Tạ ơn  , chủ tử!” Trần Thiệu nghe vậy vội vàng cảm tạ , cứ như sợ nói chậm  lá trà sẽ bay mất. Hắn người này yêu nhất là trà .Nhưng trà Bích loa xuân ngay cả hoàng cung cũng chỉ có một cân. hắn muốn uống thử lâu rồi lại không có cách nào tìm được .Nghe nói thứ này phải ẩm  vào mùa hạ mới ngon , Trần  Thiệu có chút vui vẻ lại có chút rối rắm rời phòng.

 Thấy lão nhân gia nhạc a nhạc ra khỏi phòng Trần Minh lắc đầu cười , mấy ai ngờ  Trần quản gia đại danh đỉnh đỉnh ,đầy thủ đoạn tàn nhẫn, khéo léo đưa đẩy  cũng chỉ là một lão già thích uống trà an nhàn.

 Trần Minh gõ gõ ngòn tay ,nụ cười trên môi theo tiếng gõ dần biến mất hắn biết hắn đang phóng túng bản thân trốn tránh đối mặt sự thật thà mơ mơ hồ hồ còn hơn nhìn thẳng ,nhưng chyện này không kéo dài lâu đâu chờ hắn một chút ,chỉ một chút thôi cho hắn thời gian bình ổn tâm tình, để hắn tìm hiểu mọi thứ   rồi hắn sẽ lại vững vàng mà đi tiếp con đường ,dù trả giá chính là tâm nát thịt tan , huyết nhục mơ hồ.

………………………..phân cách tuyến…………………………..

Cẩm Vân Cung .

hinh-nen-hoa-anh-dao-tuyet-dep-1.jpg

   So với những nơi khác muôn hoa khoe sắc Cẩm Vân cung chỉ trồng mỗi hoa đào , vì thế khi mùa xuân đến hoa đào đóa đóa nở tạo thành nơi lãng mạng nhất hoàng cung.

   Một người ngồi tựa lưng vào góc cây , là nam nhân độ hai mươi tuổi , khuôn mặt tuẫn lãng  , mày rậm nhướng cao, mắt ưng sắc bén ,mũi cao ,môi bạc  ,trên người mặc một thân Hồng ( đỏ) y .Dù là màu đỏ lại không làm cho hắn trở nên chói mắt , nữ khí mà càng làm tôn lên dáng người cao ngất  ,mạnh mẽ. Y ngồi đó vô thanh nhưng lại để người không thể rời mắt .

    Tùy ý để những cánh đào vui thích theo gió lay động nhẹ nhàng rơi xuống trên người  , nam nhân chống mặt lười biếng nhìn bản báo cáo trên tay,âm thanh có chút lo lắng không vui nói : “ Nhất,  thật sự không thể nhìn thấy được nhị hoàng huynh sao ?.”

 Không hề có tồn tại cảm giác đứng một bên Hắc Y nhân cung kính cúi đầu trả lời :” Bẩm chủ tự, thật sự không được .“ Giọng nói của hắn không lạnh không nóng rõ ràng chính là không rót bất cứ cảm xúc nào ,dừng một chút lại nói : “ Người của chúng ta mặc dù thành công được xếp vào , nhưng chính là trừ những thông tin có sẵn được mọi người bàn tán thì chẳng nghe thêm được gì giống như là …như là ….”

“ Như là bọn họ biết được người là nội gián, nhưng không xử lí chắng những thế ,còn hào phóng cho chúng ta biết những thông tin được phép tiết lộ ?”Hồng Y nam tử mỉm cười như  vui vẻ tiếp lời.

“…Đúng vậy .“Hắc y quỳ rạp xuống đất , nói :” Là thuộc hạ sơ xuất.”

“ Đứng lên đi , không phải do ngươi nếu chuyện này dễ dàng như vậy thì Tần Vương phủ đã sập từ lâu rồi .” Nam tử vô thức mâm mê miếng ngọc bội màu tím ngang hông vẻ mặt vẫn như thế bản khắc lạnh lụng nhưng đáy mắt một mảnh nhu hòa nhẹ giọng nói : “ Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ huynh ấy vẫn ổn .”

“ Còn tìm hiểu thêm được gì nữa không ?”

“Vâng,tuy không nhìn thấy Tần vương nhưng trong phủ không còn triệu thái y  và  không thấy bả thuốc chứng tỏ vết thương của Tân Vương đã hoàn toàn bình phục.”

“ Vậy sao.”Sắc mặt Hồng Y nam tử thoáng buông lỏng một chút sau đó như nhớ đến việc gì gương  mặt  âm trầm  nói : “Tra ra  được hung thủ  làm  nhị hoàng huynh bị thương sao?”

“ Thuộc hạ đã đến tận hiện trường và khu vực lân cận nhưng không tìm được bất cứ dấu vết nào khả nghi , thậm chí  vết tích  đánh nhau và chống trả , cả hung khí  đều không thấy . Từ  ám vệ của Tần Vương  cũng không moi được bất cứ thông tin hữu ích gì .” Càng nói, Hắc Y nhân cúi đầu càng lúc càng thấp, thân là thủ lĩnh tổ chức thu thập thông tin lớn nhất trên giang hồ, vậy mà vụ ám sát lớn như thế không hề tìm ra bất kì manh mối nào bất quá : “ Khi trong  lúc đều tra thuộc hạ nhận ra  ba nhóm người cũng đang điều tra việc này, trong đó có Âm Các nhưng hình như cùng chúng ta giống nhau.”

 “ Âm Các ra tay cũng không tìm ra được sao ? .”

ps : Âm các nơi thu thập và chứa đựng tất cả những chuyện lớn nhỏ trong nước một cách nhanh nhất , do hoàng đế nắm giữ.

“ Thuộc hạ nghĩ trong vụ này chỉ có một người rõ nhất .” Là nhân vật chính  Tần Vương Trần Minh ,chính là : “ Vì sau khi ám sát xảy ra Tần Vương phủ đã muốn điều động một nửa nhân mạch điều tra cho bằng được nhưng khi Tần Vương tỉnh thì  thu lại lệnh  .” Điều này chứng tỏ người kia đã biết  thủ phạm là ai. Khó hiểu là sau đó Tần Vương phủ đã xem việc này không hề xảy ra . Ai đã khiến con người luôn luôn tàn nhẫn liều mạng , có thù tất báo kia kiêng dè như thế?

 Hồng Y nam tử cũng suy nghĩ như vậy, sau  nghiến răng nghiến lợi hỏi :” người có nghĩ là Hoàng nguyên làm việc này ?” Người có thể làm hoàng huynh ăn mệt mà vẫn dốc sức muốn bảo vệ chỉ có mỗi tên tai họa đó!

Hắc Y nhân lắc đầu :” Không thể “ Hoàng phủ không có khả năng cũng không có gan lẫn mục đích làm như vậy  ,dù có Tân vương che lấp .

“ Hi vọng là như vậy, nếu không….. “ Hồng Y nam tử mỉm cười , là cười nhưng có thể nghe ra được mùi máu tươi cùng âm u 

Bầu không khí chìm vào im lặng , không biết từ đâu một hắc ảnh xuất hiện cung kính nói : “ Bẩm bát hoàng tử ,xe ngựa của Tần Vương  đã dừng ngoài hoàng cung , bọn họ đang hướng Cẩm Vân cung đi đến.”

“ Vậy sao .“ Như đã đoán trước việc này , Trần Cung Phượng tươi cười vươn vai lười biếng  đứng dậy , y đã chờ ở đây cả buổi sáng a, không như mọi khi nụ cười này chân thật và nhu hòa rất nhiều  làm gương mặt vốn khắc phủ lạnh lùng  trở nên tiêm sống  tuấn lãng: “  Ta cũng nên đi vấn an mẫu phi .”

“ Chính là …chính là người đến không phải là Tần Vương mà là Tần Vương phủ quản gia Trần Thiệu .“ Hắc ảnh càng nói càng nhỏ như sợ âm thanh lớn chút chủ nhân sẽ vì giận chó đánh mèo một kiếm bổ đôi hắn .

    Hắn thật xui xẻo a ! Lúc nào báo tin tốt cũng không có phần mình lúc gặp tin xấu thì bị đạp ra. Khi trước tin Tần Vương bị thương cũng vậy xém chút nữa hắn lẫn một chưởng mất nửa cái mạng . Tuy  thời buổi này kiếm việc thật khó khăn nhưng cứ đà này hắn sẽ bị giết  !

    Nhất là với người thích giận chó đánh mèo như chủ nhân.

  Quả nhiên,  mây đen u ám ,sát khí  ngút trời ,Hắc Y nhân đại ca kế bên đã vô thanh biến mất , chủ tử nheo mắt , vô thức vuốt ve thanh kiếm âm trầm nói :” Ngươi lặp lại lần nửa ?.”

Hắn  có thể  xin nghỉ sao ? .(T.T).

…………….Một phút mặc niệm…………………

 

Bên trong cẩm Vân cung

  Trần Thiệu cơ thể đánh cái rùng mình  , chà chà sáp tay , qua nhiên chủ tử nói đúng thời tiết còn hàn ,biết vậy hắn mang áo chàng .

        Đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt , rõ ràng đã qua bốn mươi nhưng gương mặt   bão dưỡng thật tốt nhìn cứ như một nữ nhân vừa tròn hai mươi .Gương mặt trái soan nhỏ nhắn ,đôi mày thanh tú khéo dài , đôi măt dịu dàng ấm áp,cùng với chiếc mũi nhỏ tinh xảo cùng với đôi môi đỏ như máu tươi , nước da trắng mịn không chút tỳ vết , không trang điểm nhiều phớt nhẹ chút mà hồng hồng , cùng môi son , trên tóc không linh tinh trang sức chỉ cài một cây trâm hoa đào . cơ thể nhỏ nhắn khéo léo với bộ y phục hồng nhạt với những họa tiết nhỏ màu xanh, đường viền màu đỏ. nhìn thế nào  cũng giống như một đóa hoa đào xinh đẹp  chớm nở ở bên ngoài cẩm cung hoa viên kia .

Đáng tiếc, đóa hoa đào đẹp thế nào cũng sẽ bị gió cuốn đi bay lượn lên cao  rồi dần dần rơi xuống đất bị người ta giẫm lên không chút thương tiếc .(đạp đi đạp lại  đạp đi đạp lại ………tỉnh lược một ngàn từ trong bụng của Trần Thiệu ).Trần Thiệu ác ý nghĩ.

  Tiêu phi tất nhiên như không nghe được suy nghĩ của lão xú nhân trước mặt , nàng vẫn thông thả nhấm nháp từng ngụm trà , hàng mi đen dầy rũ xuống dường như chăm chú nhìn bát trà trước mặt  hay che đi suy nghĩ trong lòng .Đôi mắt luôn ẩn chứa hàm hàm tiếu ý dịu dàng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy thật sâu trong đáy mắt mơ hồ phủ một lớp tro bụi thương lão mà cũ kĩ của thời gian thứ duy nhất chứng minh về tuổi tác của nàng mà dù làm thế nào cũng che dấu không được.

  Hương trà từ bình chui ra lan tỏa khắp phòng rồi lại hướng ra ngoài theo gió cuốn bay hòa với hương thơm của hoa đào , dù rất nhạt khiến người nghe không đến nhưng ít nhất cũng cảm nhận được.

  Một lát sau ,Tiêu phi nhất lên mí mắt nhìn người lão nhân trước mặt lên tiếng, giọng nói rất hay êm tài mà trong trẻo , dịu dàng nói : “ Tần vương dạo này thế nào ?”

Trần Thiệu mỉm cười, gương mặt đúng dịp bày ra cảm kích : “  Vất vả  Nương nương quan tâm , Chủ tử vết thương đã lành , chỉ là còn chút di chứng không tiện đi lại . Nghe bát hoàng tử nói nương nương thân thể không khỏe trong lòng rất lo lắng nhưng không tiện đi thăm nên phái thần mang chút bồi bổ đến xem người , nhắc nhở nương nương giữ gìn sức khỏe cùng với căn dặn Trương thái y đến xem bệnh cho nương nương mỗi ngày tránh cho bệnh tình trở nặng .”

 “ Đứa nhỏ này có tâm .” Tiêu phi nhíu mày mặc dù có chút không vui nhưng vẫn gật đầu nói :” thay bản cung cảm tạ Tần Vương , dặn hắn cũng nên nhiều chú ý thân thể .”

“ Nào có , nếu chủ tử biết Nương nương quan tâm chủ tử nhất định tâm tình sẽ rất tốt , tâm tình tốt thì bệnh tình sẽ mau lành .” Trần Thiệu tiếp lời ,y biết nàng không vui dù sao từ trước đến giờ , Chủ tử dù bận đến mấy cũng sẽ hai ngày đến vấn an nàng một lần , dù nàng không tỏ vẻ nhưng vẫn lấy làm kiêu ngạo về việc này , Nhưng bây giờ nghe tin nàng bệnh mặc kệ là thật hay giả dù tỏ ra hết mực quan tâm nhưng cuối cùng không đến đây.

  Trần Thiệu cười lạnh Tiêu phi người này dù bề ngoài dịu dàng trong sáng nhưng trong lòng lại tham lam ích kỷ .Một mặc hưởng thụ  chủ tử kính yêu , bảo hộ cùng  cống hiến  ,tự đắc việc chủ tử luôn nghe lời nàng  .Mặc khác lại ghét bỏ ,xấu hổ chủ tử quá tàn độc , âm hiểm ,nhẫn tâm, lúc nào gặp mặt cũng lên giọng chê trách ,khó chịu mọi hành động ,việc làm của ngài ấy.

   Thậm chí  để chứng tỏ mình thiện lương vô tội  có vài lần can thiệp phá hư đại sự .

     Nàng ta có bao giờ đặt tay lên ngực tự hỏi nếu ngài ấy không như vậy, bát hoàng tử bảo bối của nàng còn sống sao ? Nàng sẽ còn cao quý ngồi đây uống trà thưởng hoa   ngang vai vế với hoàng hậu  sao hay là bị nhốt trong lãnh cung điên điên khùng khùng  như bao vị phi tần thất sủng khác ? Tiêu gia bây giờ có thể nắm binh quyền có quyền có chức  sao mà không phải là  đi đày nơi biên ải đi?

        Tất cả những thứ nàng đang dùng ,đang hưởng thụ  ,nàng ta có hiểu hay không hiểu là do đứa con mà nàng ghét bỏ nhúng tay vào máu dùng mạng để đổi lấy?  là do đứa con mà nàng không yêu không thương vắt kiệt sức lực, chảy khô huyết nhục , thương tích đầy mình làm ra ?  

  Thậm chí ngài ấy lần này bị thương hôn mê bất tỉnh  cũng vẫy ,nàng cũng không đến xem một lần . Truyền người đến hỏi mộtcâu duy nhất cả kĩ năng giả vờ còn thua cả hoàng hậu và tam hoàng tử .Hắn thật sự muốn hỏi hỏi người đàn bà này sao có thể vô tâm  vô tình như vậy ?.

  Trần Thiệu cụp xuống mi mắt trên mặt vẫn là nụ cười lễ phép cho dù trong lòng đã muốn nóng hừng hực lửa giận. Hắn không phải là người dễ xúc động chỉ là mỗi lần nhìn thấy Tiêu phi sẽ kiềm chế không được muốn lao tới bóp lấy cổ nàng lắc một   trăm cái ,vậy thôi !. >.<

  Tiêu phi đột nhiên rùng mình một cái , cầm lấy chén cho cảm nhận hơi ấm của nó mới bình thường lại    nói : “  Không biết dạo này trong phủ Tần vương hay làm gì?” Chữ cuối nói được ý vị thâm trường .

    Nhưng bình thường hay che che lấp lấp chuyện của chủ tử với Tiêu phi Trần quản gia hôm nay dị thường  thành thật trả lời: “ Hồi nương nương ,bởi vì rảnh rỗi nên ngày ấy hay luyện búp pháp ( vẽ con bướm ) nếu thấy mỏi thì vận động chút tay chân ( đập phá đồ đạt ) ngoài ra không có gì đặt biệt .”

“Nga, vậy sao ?” Tiêu phi bàn tay ma sát chén duyên tất nhiên là không tin . Dù bình thường không quá thích tâm tính quá âm u, tàn nhẫn của đứa nhỏ này  nhưng hiểu con không ai bằng mẹ , đứa trẻ này không tính kế giết hại ai nàng đã tạ ơn trời phật sao có thể hi vọng xa vời nó như thể vô hại.

    Chuyện nó bị ám sát , không phải nàng không đau lòng ,nhưng đây là nghiệt báo của nó nếu trời muốn mang nó đi thì đây chính là báo ứng ,không thể sửa đổi được nàng cũng chỉ có thể chấp tay hướng trời cầu xin cho nó trả xong tội nghiệt sớm ngày luân hồi kiếp sau làm một người tốt đừng dây vào ác nghiệt nữa. ” a di đà phật” (>.< bó tay)

 Trần Thiệu biết nàng không tin , người chính là như thế chỉ chằm chằm tin vào những gì mình muốn tin , dù có đem sự thật bày ra trước mặt họ vẫn nghĩ đó là giả . Hắn đã bất chấp việc mình bị trừ khử để bát quái với tất cả chỉnh chỉnh hai mươi ba gián điệp tin này , nhưng ai cũng cô phụ hắn một phen ý tốt khi quay về bẩm báo nói mình đã bị phát hiện và  bị đùa giỡn làm hắn tức giận  đến ứa máu . Tại sao sự thật rành rành ra thế mà bọn họ cứ tìm cái gì nữa kia chứ !

 “ Nếu còn không có việc gì thần xin cáo lui “ Hắn muốn giảm nhỏ thời gian ở chung với nữ nhân này một cách tối đa .

“ Được rồi ngươi lui đi. Nếu Tần Vương khỏi bệnh nhắn hắn vào đây gặp ta , ta cũng mong hắn đâu .”Nghiễm nhiên cho mình là chủ nhân của cả Tần vương phủ Tiêu phi phất phất tay giống đuổi ruồi bọ một dạng, nhắm mắt  dưỡng thần.

    Trần Thiệu khóe  môi giật giật , cảm thấy vô cùng may mắn cả Tiêu gia chỉ có mình Tiêu phi là như vậy khác bình thường nếu không hắn nhất định sẽ giả làm thích khách ám sát cả gia tộc này( nếu Trần quản gia nghe được tiếng lòng của Tiêu phi chắc sẽ một búng máu phun ra mà chết quá ),

  Chẳng lẽ dung nhan tỉ lệ nghịch với trí thông minh? Đâu có nha ,chủ tử rất đẹp …..phi phi phi rất tốt xem nhưng lại vô cùng thông minh . Hay chỉ áp dụng trên nữ nhân ? Nhưng Đoan hoàng hậu mỹ dung tuyệt trần nhưng tâm kế rất thâm nha . Chỉ có nữ nhân Tiêu gia là khác người ? Nhưng Tiêu nhị tiểu thư từng là tuyệt sắc giai nhân trước kia còn nổi tiếng là tài nữ  kia mà .

     Tại sao  chỉ có mẫu thân của chủ tử là như vậy ?

………………………………hi hi………………

images (10)

Trần Quản gia _ Trần Thiệu.

Trần Thiệu quay về phủ công đạo tất cả chuyện trong cung.

   Sau đó mọi thứ lại như cũ .Mặc dù sau đó chủ tử đã bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều  mà vẫn không tính toán ra ngoài.

     Hăn vẫn quay lại  sống kiếp sống lo lắng chủ tử sẽ chết già trong phủ cả đời.

         Nhưng hắn nhận ra lo lắng của bản thân là dư thừa khi đến ngày thứ hai mươi ba ,một người đã nhìn ngứa mắt việc ru rú trong nhà của ngài ấy , người duy nhất có uy quyền trong Nam quốc này có thể  đem ngài ấy lôi  ra ngoài.  Người đó là …..

Nam Quốc hoàng đế!

“ Thánh chỉ đến , Tần vương gia ra  tiếp chỉ .”

Hết chương…………(T.T)

comt đi comt đi ( vote cũng được)

ps:

29c08b18972bd407ba3ff5b97b899e510db309d92

Tiêu phi _ Tiêu Thiên Lương.

Lời Tác giả : A Minh đang trong quá trình tiêu hóa sự thật, các nàng có cảm thấm A Minh quá quỵ lụy không ?

Nhưng ta cảm thấy vậy mới đúng ai có thể chấp nhận sự thực và vức bỏ ào ào thứ mình đã yêu thương , che chở cả đời đâu. Ai cũng có lúc sẽ dùng sự trốn tránh để không muốn đối mặt với sự thật.

 

(lau mồ hôi) :Ta lo cho a Minh lắm.

 

14eeb2372973a1d55fdf0e06.jpg

Hoa đào rơi lả tả tìm  không thấy bóng người

Có phải người phụ bạc hay chính người đã quên.

 

 

12 thoughts on “( TSCBT)chương 2: Trang chu mộng điệp.

      1. ân, từ thái độ của những người kia sau khi anh chết ta cũng thấy đc, thật ra nói lời này chỉ là thấy uất ức cho anh ấy trước thái độ của bà mẹ ảnh thôi t_t
        P/S: nàng viết rất hay, cố gắng đến cùng nha nàng ^_^

        Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s